Nhưng từ chỗ tôi tớ hắn biết được rằng chính phụ thân là
người khiến cho đồng bọn kia sinh ra ác ý.
"Tại sao?" Hắn không hiểu, vội vàng chạy tới hỏi phụ thân.
Nhiều năm trôi qua, Triệu Văn Khúc vẫn nhớ cha ngồi trong
thư phòng tối tăm với vẻ mặt lạnh lùng: "Bởi vì ngươi."
Triệu Văn Khúc bị đả kích lớn, hắn chỉ bị lừa một chút, không
bị tổn thất gì, chỉ là một chút đau lòng và tiền bạc mà thôi. Hắn
vốn không hận nữ tử kia, nhưng phụ thân lại hại chết nàng ta.
Hắn bắt đầu gặp ác mộng, lúc nào cũng nhìn thấy dáng vẻ
máu chảy đầm đìa của cô nương đó, bảo hắn phải đền mạng.
Phụ thân hắn răn dạy hắn, trách cứ hắn chẳng nên thân, lòng dạ
nữ nhân, nhát gan như chuột.
"Đó là mạng người đấy!" Triệu Văn Khúc phát hiện phụ thân
thật đáng sợ, đến mức thậm chí hắn không gọi phụ thân nữa,
cũng không muốn nói chuyện với ông.
Sách cũng không đọc, không đọc nổi, hắn không biết mình
phải đọc ra sao. Trong sách dạy người ta phải hiếu thuận, cũng
dạy người ta phải chính trực, vô tư, vì đại nghĩa không quản
người thân. Hắn oán hận phụ thân ác độc nhưng lại chẳng thể
nào tố cáo ông, trong lúc thấy đau khổ hắn đã học uống rượu.
Phụ thân rất tức giận, không cho hắn uống rượu, suốt ngày chỉ
trích mắng hắn. Mắng hắn chẳng nên thân, đáng đời bị nữ nhân
lừa gạt. Hắn nổi lên lòng phản nghịch, không chỉ có uống rượu
mà còn bắt đầu đánh bạc, đi dạo thanh lâu, làm mấy chuyện
chẳng giống ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732753/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.