"Thật không ngờ, ta nhìn nhầm rồi." Triệu Văn Khúc nhìn chằm
chằm vào nàng, nói.
Trần Bảo Âm nhẹ nhàng vuốt ve thước, nói: "Ta được lệnh
đường thuê, không phải ý định ban đầu của ta, kính xin Triệu
công tử thứ lỗi."
Triệu Văn Khúc mím môi.
Đương nhiên hắn biết chứ, hết thảy những chuyện này không
trách nàng được vì mẫu thân hắn là người thuê nàng. Cũng chính
mẫu thân hắn muốn hắn cải tà quy chính. Bà muốn giữ hắn lại,
không cho phép hắn làm điều này, không cho phép hắn làm điều
kia.
Hắn không thể trách nàng được, sách thánh hiền nói cho hắn
biết rằng không nên giận chó đánh mèo với nàng, nàng chỉ là
nghĩ ra một cách mà thôi.
"Đùng..."
Chẳng biết mây đen đã giăng đầy trời từ lúc nào, tiếng sấm
ầm vang, nhìn như thể sắp trút cơn mưa lớn xuống.
Triệu Văn Khúc nhìn nàng, nói: "Ngươi cảm thấy ta nên buông
tha cho ngươi à?"
"Triệu công tử." Trần Bảo Âm lắc đầu, nhìn hắn nói: "Ngươi có
thể không buông tha ta, nhưng ta cũng sẽ không đứng ở đây tùy
ý để ngươi bắt nạt, ai cũng phải tự dựa vào khả năng của mình
thôi."
Tí tách.
Giọt nước mưa đầu tiên nhanh chóng rơi xuống, làm ướt mặt
Triệu Văn Khúc. Hắn đi tới dưới tàng cây, chắp tay sau lưng, nhìn
về phương xa: "Ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện ta lại đánh cược
nát bét lần nữa, một trăm mẫu ruộng tốt của ngươi sẽ không
cánh mà bay."
"Nghĩ tới rồi." Trần Bảo Âm cũng đi tới dưới tàng cây: "Lệnh
đường sẽ không cho phép đâu."
Triệu lão thái thái rất đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732754/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.