Nếu muốn sức lao động, cũng có nốt, hắn và đại ca khỏe như
voi, không sợ khổ không sợ mệt!
Trần Bảo Âm dừng cắn hạt dưa, chống má suy tư: "Thuê cửa
hàng không dễ."
"Ca biết chứ." Nói đến đây, Trần Nhị Lang không khỏi đấm một
phát: "Ca đã tìm rất lâu rồi nhưng không có cửa hàng nào thích
hợp."
Lê Hoa trấn là một trấn nhỏ, hầu hết cửa hàng trong thị trấn
đều là cửa hàng lâu đời có danh tiếng và được dùng để truyền lại
cho đời sau, rất ít người bán hoặc cho thuê.
"Cứ xem trước đi." Trần Bảo Âm nói: "Đợi có cửa hàng phù
hợp cho thuê thì chúng ta thuê ngay."
Trần Nhị Lang vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Bảo Nha Nhi,
muội đồng ý à?" Nếu Bảo Nha Nhi đồng ý, vậy cha mẹ gần như
cũng đồng ý, nương rất nghe lời Bảo Nha Nhi, hắn cũng biết.
"Tại sao không đồng ý chứ?" Trần Bảo Âm tiếp tục cắn hạt
dưa: "Đây là chuyện tốt, nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phải lên
trấn."
Trần Nhị Lang chợt nghĩ đến điều gì đó, gãi đầu rồi cười hì hì:
"Phải, Kim Lai sớm muộn gì cũng phải lên trấn đọc sách."
Bảo Nha Nhi chỉ có thể dạy vỡ lòng cho Kim Lai, muốn học Tứ
thư Ngũ kinh một cách đàng hoàng vẫn phải nhờ tiên sinh.
Mắt Trần Bảo Âm chợt lóe, không nói gì.
Cố Đình Viễn từng nói, hắn sẵn lòng thu nhận con cháu Trần
thị nhập môn. Kim Lai Ngân Lai, nhất định phải bái hắn, với điều
kiện nàng phải... đính hôn với hắn.
"Ừm." Nàng ậm ừ.
Nếu nàng không có duyên với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732768/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.