Không lâu sau, Đỗ Kim Hoa đi ra: "Ngươi ồn ào cái gì?" Bà
quan sát Triệu Văn Khúc từ trên xuống dưới rồi nói: "Bảo Nha Nhi
không có ở nhà, nàng lên trấn trên rồi."
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, Trần Bảo Âm đi theo ca tẩu lên
trấn chơi. Trước khi đi có nói Triệu Văn Khúc có thể sẽ tới nhà, bà
chỉ cần nói nàng không có ở nhà.
Quả nhiên, khi Triệu Văn Khúc nghe nói nàng không có ở đây
thì quay đầu đi thẳng.
Ủ một bụng tức, Triệu Văn Khúc hạ quyết tâm phải tìm được
nàng nên dẫn theo người hầu lên trấn trên. Lê Hoa trấn không
lớn, Triệu Văn Khúc nhanh chóng tìm được Trần Bảo Âm, nàng và
Trần Nhị Lang đang uống trà trong quán.
"Triệu công tử." Thấy Triệu Văn Khúc mặt hằm hằm dẫn theo
người hầu đi tới, Trần Bảo Âm chào hỏi trước.
Triệu Văn Khúc đi tới, ngồi đối diện hai người, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi nói gì với nương của ta?"
"Rất nhiều." Trần Bảo Âm thong dong cắn hạt dưa: "Triệu công
tử muốn hỏi câu nào?"
Triệu Văn Khúc nói: "Một trăm mẫu đất!"
Ồ. Trần Bảo Âm lộ vẻ hiểu ra.
Không phải về cuộc giao dịch một trăm mẫu ban đầu, mà về lễ
gặp mặt được nhắc tới ngày hôm qua.
Nàng cười nói: "Ngươi nói cái này? Ta đang muốn nói với
ngươi, về khuyên lão thái thái là ta không cần một trăm mẫu đất
đó."
Triệu Văn Khúc nhíu mày, không tin: "Ngươi không cần?"
Không phải nàng gạ gẫm lão thái thái sao?
"Một mẫu, hai mẫu thì ta sẽ nhận. Còn một trăm mẫu..." Nàng
lắc đầu, khẽ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732769/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.