"Sao hắn lại nghe lời ngươi như vậy?" Triệu lão thái thái tò mò:
"Ngươi nói cái gì là hắn sẽ làm cái đó. Ngươi có thể suy đoán
trước hả?"
Lúc này Đỗ Kim Hoa chen vào nói: "Là khuê nữ nhà ta thông
minh! Sao vậy?"
Triệu lão thái thái liếc bà một cái, chua xót nói: "Con trai ta
năm đó cũng thông minh. Nếu như không phải... Nó đã sớm thi
đỗ tú tài rồi!"
Đỗ Kim Hoa bĩu môi, nói: "Hắn hả? Bị một vũ nữ không biết từ
đâu đi tới quyến rũ, không có tâm tư không có đầu óc học hành
mà còn đòi thi tú tài?"
Nhìn Tiểu Cố xem, người ta mới là tú tài. Thoạt nhìn, hắn
trông có vẻ yếu đuối, mềm mại. Nhưng khi gặp chuyện, hắn
không lùi nửa bước, lúc cần nói sẽ nói dứt khoát thẳng thắn.
"Bà nói cái gì?!" Lời Đỗ Kim Hoa nói như đang chửi người
không ngại vạch trần khuyết điểm, làm cho Triệu lão thái thái
thiếu chút nữa phát hoả nhảy dựng lên.
Đỗ Kim Hoa nói thẳng: "Sao? Có ai không được nói chuyện
này hả? Ai mà không biết Triệu Văn Khúc mười sáu tuổi năm ấy bị
một vũ nữ quyến rũ, mê mệt nàng ta như vậy, Triệu lão gia không
cho hắn cưới người ta, hắn lập tức vò đầu bứt tai, ngày nào cũng
chạy đến kỹ viện, vừa uống rượu vừa đánh bạc, làm được chuyện
tốt gì chứ?"
"Các ngươi nói bậy! Toàn là nói bậy cả!" Triệu lão thái thái lần
này thật sự nhảy dựng lên, giống như bị kim đâm, giọng nói xéo
xắt cực kỳ bén nhọn: "Tất cả toàn nói xấu con ta! Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732770/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.