Nước trà cũng không có, Đỗ Kim Hoa chán ghét bà ta, ngay cả
cuống trà cũng không muốn cho bà ta uống.
Triệu lão thái thái cũng không muốn uống nước đun vòi mấy
cọng trà nên cũng không thèm để ý, ngồi ở bên cạnh bàn, khuôn
mặt căng thẳng nhìn Trần Bảo Âm hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Người hỏi chuyện sao ta lại đồng ý làm con gái nuôi của
người sao?"Trần Bảo Âm nói.
Triệu lão thái thái nói: "Phải, ngươi muốn làm gì? Không có
chuyện ta nhận ngươi làm con gái nuôi đâu, nói thẳng đi!"
Cũng không phải bà ta ghét bỏ Trần Bảo Âm hay gì, mà là
trong lòng bà ta còn có một tia hy vọng, cuối cùng có thể để
Triệu Văn Khúc lấy nàng làm vợ. Nếu nhận nàng làm con gái nuôi
thì một chút hy vọng cũng không có!
"Được." Trần Bảo Âm gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không có bộ
dáng tức giận chút nào: "Đã như vậy thì người trở về nói với Triệu
công tử để hắn chuẩn bị cho ta một trăm mẫu đất làm quà gặp
mặt."
Cái gì?!
"Sao lại tận một trăm mẫu đất?!" Triệu lão thái thái cả kinh
nói.
Hai mắt bà ta trợn tròn, mãnh liệt vỗ bàn: "Trần Bảo Âm!
Ngươi đi ăn cướp hả!"
Đỗ Kim Hoa ở một bên thấy vậy nhất thời cả giận nói: "Triệu
bà tử, bà nói chuyện cho đàng hoàng! Còn không thì cút ra ngoài
đi!"
Thật là, không thể nghe Bảo Nha Nhi nàng nói hết lời sao?
Chưa gì đã vội vàng gào khóc, chẳng ra cái dạng gì!
Triệu lão thái thái vẫn để ý xưng hô "Triệu bà tử", nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732771/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.