Trần Bảo Âm lắc đầu: "Lão thái thái đã rất có thành ý rồi."
Triệu Văn Khúc được nàng trả lời như thế, cực kỳ cao hứng:
"A" một tiếng rồi cáo từ, về nhà nói cho Triệu lão thái thái tin tức
tốt này.
"Cái gì?!" Sau khi nghe được tin, Triệu lão thái thái cũng thấy
ngạc nhiên hơn là vui mừng: "Nàng nói nàng đồng ý sao?!"
Sao nàng có thể đồng ý chứ? Nàng có ý gì đây? Trước đó rõ
ràng không đồng ý mà? Sao bây giờ lại đồng ý rồi? Thật sự muốn
bà ta nhận nàng làm con gái nuôi sao?
Trời biết đất biết, bà ta biết Trần Bảo Âm biết đây không phải
là sự thật, chỉ đang diễn một vở tuồng mà thôi.
Triệu Văn Khúc cười nói: "Vâng. Nương, người vui mừng đến
mức choáng váng rồi sao?"
Nhìn xem, vẻ mặt không thể tin được này, làm cho Triệu Văn
Khúc cũng không khỏi vì bà ta mà chua xót. Bà ta đã chờ đợi bao
nhiêu chứ? Đến khi thành công lại còn không dám tin.
Triệu lão thái thái vỗ ngực, nửa thật nửa giả nói: "Ừ, nương
vui mừng đến mức choáng váng."
"Dạ." Triệu Văn Khúc thoải mái nói: "Lúc này thành công rồi,
tâm nguyện của người đã được đền đáp, chắc người đang thấy
rất vui vẻ nhỉ. Còn nghi thức nhận con thì làm sao bây giờ?"
Đầu óc Triệu lão thái thái vẫn còn tê dại, theo bản năng nói:
"Con nói xem nên làm sao bây giờ?"
Triệu Văn Khúc không chút nghĩ ngợi liền nói: "Nương nhận
nuôi con gái phí sức như vậy, bây giờ cuối cùng cũng thành công,
vẫn nên làm lễ lớn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732772/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.