Tại sao nàng không ăn chứ? Nàng chỉ tức giận chứ chưa từng
nói không suy xét đến hắn. Tại sao nàng lại không ăn? Nó rất
ngon.
Đỗ Kim Hoa cười nhạo một tiếng, nói: "Ăn, con ăn đi."
Trong lòng bà nhẹ nhõm. May mắn khuê nữ không phải là một
con lừa bướng bỉnh. Nếu là vì như vậy mà giận dỗi, ngay cả người
ta tặng đồ cũng không chịu ăn thì đúng là ngốc nghếch.
Trong nhà muốn nuôi một con chó nhỏ, vui mừng nhất là Lan
Lan.
Từ lần trước Trần Đại Lang đồng ý một câu, nàng liền nhớ kỹ,
nhưng thời gian này trong nhà bận rộn nên đã quên mất việc này.
Nàng luôn luôn hiểu chuyện, tuy rằng mất mát nhưng vẫn không
năn nỉ. Trên bàn cơm biết sẽ được nuôi chó con, nàng vô cùng
vui sướng!
"Cháu thích như vậy thì để cho cháu nuôi đi." Đỗ Kim Hoa nói
Lan Lan vội vàng gật đầu: "Cháu sẽ nuôi nó thật tốt!"
Trần Nhị Lang từ trong chén cơm ngẩng đầu, nói: "Hay là hỏi
Cố huynh đệ một chút xem có bắt một con không? Hai tỷ đệ bọn
họ ở phía bắc, nuôi một con chó con cũng cảnh giác một chút."
Đỗ Kim Hoa lập tức nói: "Vậy đợi lát nữa con đi hỏi một chút."
"Haiz." Trần Nhị Lang lại cúi đầu đi ăn cơm.
Ngày hôm sau, Trần Hữu Phúc từ thôn bên cạnh ôm hai con
chó nhỏ về. Một con toàn thân đều là lông màu vàng, một con
bốn chân trắng như tuyết, Lan Lan liếc mắt một cái lập tức nhìn
trúng con chó nhỏ có chân màu trắng kia, nói: "Gia gia, cháu
muốn con này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732803/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.