Cố Đình Viễn vừa nghe, nhất thời giật mình một chút, trên mặt
do dự: "Cái này, chỉ sợ là không ổn."
"Có gì mà không ổn?" Đỗ Kim Hoa nói.
Cố Đình Viễn nhìn bà một cái rồi lập tức cúi đầu giải thích:
"Trước kia ta luôn đi, mọi người đều biết. Nếu như ta không đi..."
Người khác có nghĩ vậy không? Không kết hôn? Tại sao?
Chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề là của ai?
Suy đoán đến Bảo Âm, tóm lại không tốt.
Suy nghĩ vừa chuyển, Đỗ Kim Hoa cũng hiểu được lập tức giận
dữ: "Tốt nha! Họ Cố, ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi, có phải ngươi
cố ý không?"
Cố Đình Viễn vội chắp tay thi lễ nói: "Vãn bối không dám!"
Hắn thật sự không cố ý, hắn chỉ nhớ nàng nên không nhịn
được mới cố tình đi qua.
Đỗ Kim Hoa không thèm nghe hắn giải thích, đoạt lại miếng
chân giò kia, quay đầu đi vào trong: "Đi thong thả, không tiễn!"
Vẻ mặt Cố Đình Viễn xấu hổ, lạy láu không dám đứng dậy. Mãi
cho đến khi Đỗ Kim Hoa vào phòng, trong sân không nhìn thấy
người, lúc này hắn mới đứng thẳng dậy rồi mang giỏ rỗng đi về
nhà.
Sau giờ học Trần Bảo Âm trở về thì chợt nghe Đỗ Kim Hoa nói:
"Trong phòng con có đồ ăn."
"Cái gì vậy?" Trần Bảo Âm tò mò hỏi.
Đi vào trong phòng, chỉ thấy trên bàn đặt một cái đĩa, bên
trong là một cái túi giấy trên đó in vết dầu mỡ. Tò mò đi qua,
cầm nhất lên, một mùi thịt lặng lẽ chui vào chóp mũi. Nàng
không nhịn được ngửi ngửi, mở túi giấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732804/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.