Mẹ chồng thì không thích nói những lời này với người khác, họ
hỏi cũng vô ích. Về phần đại tẩu, cũng không qua lại với những
người này, cho dù là đến trước mặt nàng hỏi cũng không hỏi ra
được điều gì.
Nàng ấy đắc ý khoe khoang một lúc, cắn xong hạt dưa thì rời
đi. Nghe được các bà nương phía sau cảm thán, nhà các nàng
càng ngày càng rực rỡ, không hiểu sao trong lòng nàng ấy rất vui
vẻ. Về đến nhà, đặt bốn hộp son phấn lại với nhau, hôn từng hộp
một.
Sau đó chạy đến chính phòng, nói: "Mẫu thân, con nuôi chó
con được không?"
Đỗ Kim Hoa đang sửa xiêm y cho Trần Hữu Phúc, lúc ông đốn
củi không cẩn thận làm rách tay áo, nghe vậy ngẩng đầu nói:
"Nuôi chó con?"
"Đúng vậy." Tôn Ngũ Nương đến gần bà, nhỏ giọng nói: "Mẫu
thân, bây giờ chúng ta không thể so với trước kia, ta sợ thu hút
sự chú ý của người khác."
Đỗ Kim Hoa vừa nghe trong lòng nghiêm nghị. Bà nhớ tới cái
ấm sành giấu dưới gầm giường, nhớ tới khuê nữ tùy tiện đặt cái
hòm ở phía dưới, lại nhớ tới trong phòng đại nhi tử và trong
phòng nhị nhi tử, nghiêm mặt nói: "Đúng, phải nuôi một con."
Thấy mẹ chồng đồng ý với đề nghị của mình, Tôn Ngũ Nương
rất vui vẻ, lập tức nói: "Nghe nói trong thôn bên cạnh có nhà có
chó con. Đợi Nhị Lang trở về, con sẽ bảo hắn đi bế một con!"
Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng: "Đại
nương? Đại nương có nhà không?"
Bĩu môi, Đỗ Kim Hoa đứng dậy đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732805/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.