Tiền Bích Hà từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt mang theo vẻ
buồn rầu: "Mọi người về rồi. Mua được là tốt rồi."
"Làm sao thế?" Tôn Ngũ Nương buồn bực không thôi: "Xảy ra
chuyện gì vậy?"
"Còn không phải là do Bảo Nha Nhi sao?" Tiền Bích Hà kể lại
mọi chuyện một lần.
Mới nói được một nửa, miệng Tôn Ngũ Nương đã há to, có thể
nhét vào cả một quả trứng gà. Đợi đến khi nghe đến cuối cùng,
vẫn là nước mắt lưng tròng, nước miếng ào ào: "Bảo Nha Nhi!
Bảo Nha Nhi! Thân muội tử của tỷ!"
Nàng ấy nhào vào trong phòng, lập tức gào thét: "Buông muội
muội của con ra! Đừng bắt nạt muội muội của con!"
"Đừng quấy rối!" Đỗ Kim Hoa không còn sức phản ứng với
nàng ấy, quát một tiếng.
Cuối cùng, cả gia đình nữ nhân cũng không thuyết phục được
Trần Bảo Âm. Cho dù Tôn Ngũ Nương thì sao, cuối cùng cũng
khuyên nàng trả lại, ít nhất trả lại một nửa thì sao? Một người
bốn hộp thật sự quá nhiều.
"Không trả lại." Trần Bảo Âm nói,"Mọi người cầm dùng. Nếu
dùng không hết thì mang đi tặng người khác cũng được."
Vừa dứt lời lại ăn một đòn của Đỗ Kim Hoa. Tặng ai chứ?
Chính mình còn không nỡ dùng lại mang đi tặng ai nữa chứ? Bà
đau lòng.
Tôn Ngũ Nương thì lại nghĩ, có thể lấy về nhà mẹ đẻ một hộp,
đưa cho mẫu thân nàng ấy. Đây không phải là sau này còn phải
thường xuyên lấy thịt từ nhà mẫu thân ruột sao? Cũng không
phải giống như trước kia, quanh năm suốt tháng không lấy được
mấy lần. Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732806/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.