Đỗ Kim Hoa không tránh được, lại đúng là cảm thấy lạnh, lo
lắng bị cảm lạnh phải uống thuốc vì thế vừa đứng một chân mang
giày bông vừa tức giận nói: "Con hỏi nó xem!"
"Bảo Nha Nhi, muội làm gì mà lại chọc cho mẫu thân tức giận
như vậy?" Tiền Bích Hà cực kỳ tò mò, mẹ chồng luôn luôn thương
tiểu cô, đây là đã làm gì mà lại có thể bị đối xử giống như Trần
Nhị Lang vậy, bị đánh bằng giày?
Trần Bảo Âm đứng lại, chớp chớp mắt, nói: "Muội mua mấy
hộp kem bôi mặt mà thôi."
Vừa dứt lời, Đỗ Kim Hoa lại muốn cởi giày: "Con nói đi! Con
nói con đã mua mấy hộp!"
Tiền Bích Hà vội vàng đè lại, không cho bà cởi giày, trời lạnh
đất cũng lạnh cóng, thực sự lạnh không phải là chuyện nhỏ: "Mẫu
thân, mẫu thân."
Nàng vừa khuyên Đỗ Kim Hoa vừa nhìn về phía Trần Bảo Âm:
"Bảo Nha Nhi, muội mua mấy hộp?"
"Bốn hộp." Trần Bảo Âm ngoan ngoãn nói.
Đỗ Kim Hoa nghe đến bây giờ nàng còn không thành thật, đẩy
con dâu lớn ra, giơ tay lên tát qua: "Ngươi nói bốn hộp mà không
biết xấu hổ sao? Có phải là ngươi mua 4 hộp không? Ngươi nói là
mỗi người bốn hộp! Ngay cả đứa nhỏ Lan Lan cũng có bốn hộp!
Ngươi có nhiều tiền không có chỗ tiêu hay sao? Không biết quản
tiền thì đưa cho lão nương, lão nương quản cho ngươi!"
Thật là đứa nhỏ phá của! Chi tiêu hoang phí thế này! Nhưng
ngày đó đã đến?
Kem bôi mặt có thể ăn hay uống được sao? Mua nhiều như
vậy? Không biết nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732807/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.