"Loong coong loong coong!" Nàng bày ra một đống hộp tròn
nhỏ, cầm lấy một trong số chúng rồi mở nắp ra: "Kem bôi mặt!
Mùa đông năm nay chúng ta không phải lo lắng rồi!"
Khuôn mặt tươi cười, đầy niềm vui mua sắm. Nàng đi mua son
phấn trong thị trấn!
"Một người bốn hộp, chắc chắn sẽ đủ dùng đến đầu xuân năm
sau!"
Bên trong túi hành lý, tất cả đều là kem bôi mặt, ước chừng có
hai mươi hộp! Ở mức này thì gần như kem bôi mặt đã được nàng
mua hết.
Vốn Trần Bảo Âm còn không ngờ cũng không lo lắng về việc
mua sẽ bị mắng. Nói rằng nàng không lo ăn, lo uống, không lo
mặc mà mua những thứ vô dụng.
Nhưng Cố Đình Viễn tặng nàng một hộp đắt tiền như vậy,
nàng có kem bôi mặt dùng thì không nói, lại còn đắt như vậy,
mẫu thân và tẩu tẩu lại không có gì sao được? Trong lòng nàng
không thể chịu được.
Vậy nên nàng muốn mua, mua nhiều hơn một chút! Bị mắng,
cũng đáng giá! Thế nên một hơi nàng đã mua hai mươi hộp. Mẫu
thân và hai vị tẩu tẩu, còn cả Lan Lan nữa, mỗi người bốn hộp!
Mẫu thân vất vả nửa đời người nên cần phải chăm sóc. Hai tẩu
tẩu còn trẻ, đương nhiên cũng phải bảo dưỡng. Về phần Lan Lan,
khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay nhỏ bé lạnh cóng, rất đáng thương,
cũng phải bảo dưỡng!
"Tê – –"
Đỗ Kim Hoa hít sâu một hơi, rất lâu cũng không thở ra. Ánh
mắt trừng thật to, giơ tay lên, chỉ vào Trần Bảo Âm, từ từ run rẩy:
"Con, con – –"
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732808/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.