"Đừng đi theo ta!" Sắp tới đường lớn, Trần Bảo Âm quay đầu
trừng mắt nhìn hắn: "Tránh xa ta một chút!"
Cố Đình Viễn lập tức không dám đi theo, nhìn thấy nàng đi lên
đường lớn, càng đi càng xa, trong lòng vô cùng buồn bã.
"Ta thực sự không có!"
Hiếm khi nàng đến nhà, hắn có thể lặng lẽ nhìn nàng, còn có
thể nghe nàng nói chuyện với tỷ tỷ. Không may như vậy trong
nhà lại có người tới.
Cơ hội đã biến mất như thế này. Cố Đình Viễn đứng ở ven
đường, nhìn Bảo Âm càng đi càng xa, trong lòng chán nản không
thôi. Một lần nữa, tại sao hắn vẫn làm cho nàng tức giận.
Nàng có thể đổi ý mà không muốn đính hôn với hắn nữa hãy
không? Cố Đình Viễn vô cùng lo lắng, vẫn nhìn bóng lưng nàng,
mãi cho đến khi nàng đi khuất không nhìn thấy mới mất mát xoay
người trở về nhà.
"Thế nào rồi? Đệ có đuổi kịp không?" Cố Thư Dung tiến lên
quan tâm hỏi: "Giải thích với Bảo Âm rồi sao?"
Hai cô nương đã ra về.
Cố Đình Viễn lắc đầu, cũng không muốn nói gì chỉ cúi đầu rồi
đi vào trong phòng.
"Bảo Âm trả lễ cho đệ, là một tập giấy, tỷ đặt lên bàn đệ rồi."
Lúc này Cố Thư Dung đã hiểu, Trần Bảo Nha đưa cho nàng ấy
một tập giấy là có ý gì, nhìn đệ đệ, không phải không đồng tình.
Sao lại để Bảo Âm nhìn thấy chứ? Sự hiểu lầm này không dễ dàng
hóa giải được.
Chủ yếu là nàng ấy cũng không nghĩ tới giá thị trường của đệ
đệ mìn lại có thể tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732809/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.