Nhớ tới dáng vẻ của những bà nương miệng rộng đến trêu
chọc, chổi của Đỗ Kim Hoa vung lên vù vù xé gió.
Đi đi! Cứ để cho người ta nói đi! Dù sao cũng đã bị người ta
nói rồi, miệng người ta muốn bịt cũng không bịt được, vậy cứ để
cho bọn họ nói đi! Đợi đến năm sau Cố Đình Viễn thi đậu cử
nhân, đính hôn với Bảo Nha Nhi, đến lúc đó mới có những người
này nói!
Trần Bảo Âm cầm giỏ, khóe miệng dùng sức mím lại, không để
cho mình nhìn qua quá sung sướng. Dọc được đi nhanh, rất
nhanh đã đến trước túp lều tranh ở đầu phía bắc của ngôi làng.
"Cố tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ học thêu hoa." Nàng vốn định nói
như vậy.
Nhưng mà nàng còn chưa đi tới đã nhìn thấy hai cô nương
đứng trước nhà tranh, ăn mặc xinh đẹp, vây quanh Cố Thư Dung
nói chuyện, tươi cười rạng rỡ.
Trần Bảo Âm mím chặt môi, đứng im bất động, nhìn chằm
chằm phía trước.
Nhìn trong chốc lát, nàng nhìn ra cửa ra vào, tuy rằng hai cô
nương này nói chuyện với Cố Thư Dung nhưng ánh mắt thỉnh
thoảng lại nhìn về phía một gian nhà tranh khác, hiển nhiên là ý
của ông say không phải vì rượu.
Được đấy! Trong lòng nàng nổi lên tức giận, cái tên trêu hoa
ghẹo nguyệt này!
Nhìn thành thật như vậy, nhưng cũng là... Nàng tức giận siết
chặt miệng giỏ rồi dậm chân sau đó cộp cộp đi lên phía trước.
"Cố tỷ tỷ!" Nàng nói.
Cố Thư Dung nhìn thấy nàng lập tức ngạc nhiên, sao Bảo Âm
lại không vui chứ? Đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732810/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.