"Muội không nói cho huynh đâu." Trần Bảo Âm ôm thật chặt,
phòng ngừa hắn đoạt. Nhị ca chính là một tên hỗn đản, hắn thực
sự dám làm ra loại chuyện này.
Trần Nhị Lang khinh bỉ nói: "Bủn xỉn!"
Trần Bảo Âm làm mặt quỷ với hắn.
"Chúng ta về tới nhà rồi!" Xe la còn chưa về tới cửa nhà, đã
nghe thấy giọng của Trần Nhị Lang vang lên.
Lan Lan đã đợi ở trong viện từ lâu, Kim Lai không có ở nhà,
cho nên Ngân Lai đi chơi với Lan Lan.
Nghe thấy tiếng động, cậu ta chạy la ngoài la lên: "Cha!"
"Cha! Nương!" Lan Lan cũng kích động kêu lên.
Trần Nhị Lang lái xe la vào trong sân, nhảy ra khỏi xe bế Ngân
Lai lên: "Con có nhớ cha không?"
"Nhớ!" Ngân Lai chớp chớp mắt, hưng phấn nói: "Cha, đồ chơi
làm bằng đường đâu?"
Trần Nhị Lang tức giận đến mức đánh vào mông của cậu ta
một cái rồi đặt xuống đất: "Rõ ràng có phải nhớ cha đâu, nhớ tới
đồ chơi làm bằng đường thì có!"
Ngân Lai không để ý tới hắn, kéo quần chạy qua một bên: "
Đồ chơi làm bằng đường! Đại bá! Đại nương! Đồ chơi làm bằng
đường!"
Tiền Bích Hà đã mua những bức tượng nhỏ làm bằng đường,
mua cho ba đứa trẻ mỗi đứa một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên
mở sạp, xem như cũng bán hết, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp,
đương nhiên là phải mua cho bọn nhỏ chút đồ ngọt gì đó rồi.
Lan Lan cầm được một món đồ chơi làm bằng đường thì rất
vui mừng, rúc vào người Tiền Bích Hà, không chịu rời một bước
nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732812/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.