Do bữa trưa ăn quá no, giờ đây Diệp Trừng vẫn chưa cảm thấy đói. Cậu liền cất con hươu nhỏ vào không gian lưu trữ vật tư của mình.
Nhờ quá trình rèn luyện, cậu đã không còn là kẻ "tân binh" vụng về, chỉ thu vài quả trứng mà cạn kiệt sức lực. Giờ đây, cậu đã có thể thu thập trơn tru một con vật cỡ nhỏ.
Tất cả là nhờ sự hướng dẫn tận tình của Hổ ca ca, giúp cậu hiểu biết thêm nhiều điều về dị năng và tinh thần vực.
Đáng tiếc, độc của nữ vương trùng tộc đã phá hủy hoàn toàn tinh thần vực của Lục Vân Kiêu. Nếu không, Diệp Trừng có thể tận mắt nhìn thấy hắn trực tiếp sử dụng dị năng.
Qua mấy ngày thử nghiệm, Diệp Trừng phát hiện dị năng không gian của mình là trạng thái tĩnh.
Đồ vật cậu bỏ vào vẫn giữ nguyên trạng thái, cho dù để rất lâu cũng không bị hư hỏng hay biến chất. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải lo lắng đồ ăn bên trong bị thối rữa.
Ngoài dị năng không gian, cậu cũng đã mày mò được một vài điều về dị năng chữa trị.
Hiện tại, do năng lực còn hạn chế, dị năng chữa trị chủ yếu chỉ có tác dụng với chính cậu, còn khi áp dụng lên người khác thì hiệu quả rất nhỏ, chỉ chữa lành được những vết thương ngoài da.
Chính vì vậy, việc không thể chữa khỏi bệnh cho Hổ ca ca khiến Diệp Trừng cảm thấy vô cùng chán nản.
Ngược lại, Lục Vân Kiêu lại thấy điều này rất bình thường. Việc tiểu báo tuyết chưa trưởng thành mà đã thức tỉnh dị năng chứng tỏ tiềm năng của cậu rất lớn.
Còn việc có thể chữa khỏi cho hắn hay không không quan trọng. Bởi vì hắn đã sớm chấp nhận số phận của mình.
---
Trong vũ trụ rộng lớn, luôn tồn tại những hiểm họa khó lường.
Một chiếc chiến hạm đang chật vật vượt qua vũ trụ đầy gập ghềnh vì họ vừa gặp phải một cơn bão không gian hiếm gặp.
"Chết tiệt, nếu không phải vì che giấu hành tung. Chúng ta đâu cần mạo hiểm đến mức suýt mất mạng thế này!"
Trong khoang chiến hạm, một gã đàn ông có vẻ ngoài kỳ dị, trông giống một con cá nheo, không ngừng làu bàu phàn nàn.
"Bớt nói nhảm đi! Ai bước vào con đường này mà không sẵn sàng đánh đổi mạng sống chứ? Nếu sợ chết, thì tốt nhất rửa tay gác kiếm mà sống một đời lương thiện đi!"
Người đàn ông ngồi đối diện trông bình thường hơn rất nhiều, nửa người ẩn mình trong bóng tối, tựa như có dòng mực đen kỳ quái đang chảy qua cơ thể.
"Ngươi nghĩ ta cần ngươi nhắc nhở sao? Nếu không có ta, các ngươi làm sao trộm được trứng của Hoàng tộc người cá mà không tổn hao một sợi tóc?"
Gã cá nheo nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo. Trên chiến hạm này, những người còn lại chẳng phải đồng đội mà chỉ là đối tác tạm thời. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ sẽ chia tay ngay lập tức.
---
Bên ngoài khu vực A Luân Tư Tặc tinh là khu vực đầy những cụm thiên thạch khổng lồ, được mệnh danh là vùng đất không người quản.
Lâu dần, nơi đây trở thành sào huyệt của hải tặc không gian - những kẻ liều lĩnh và hung ác. Môi trường khắc nghiệt giống như trò nuôi sâu độc, khiến bọn họ ngày càng hung tàn và khét tiếng.
Nhưng vì những lý do chính trị và lịch sử phức tạp, không ai có thể làm gì được bọn họ, chỉ đành tăng cường phòng vệ để tránh bị hải tặc không gian nhắm đến.
"Hừ, nếu không có khả năng tàng hình và phân tán khí tức của ta, các ngươi nghĩ các ngươi có thể trốn khỏi sự truy sát của Hoàng tộc người cá sao?"
"Ngươi..."
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đã thành công thoát khỏi cơn bão không gian. Mọi người mau kiểm tra xem trứng người cá có bị hư hại gì không. Đừng quên, khách hàng của chúng ta đang đợi giao hàng."
Người ngồi trên ghế chỉ huy, điều khiển chiến hạm, thở phào nhẹ nhõm sau khi vượt qua cơn bão dữ dội. Nhưng hai gã này cứ cãi nhau khiến ông ta đau đầu.
Đúng lúc này, một cuộc gọi liên lạc truyền đến.
"Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"
Giọng nói già nua khàn đυ.c phát ra từ thiết bị liên lạc, mang theo cảm giác u ám.
Người chỉ huy chiến hạm không hề tỏ ra ngạc nhiên trước giọng điệu của khách hàng, ngược lại còn trở nên vô cùng kính cẩn.
"Báo cáo chủ nhân! Thuộc hạ đã thành công lấy được trứng người cá. Chúng tôi đang tiến đến điểm hẹn. Chỉ là do gặp bão không gian nên mới chậm trễ một chút."
"Được, lấy được là tốt. Nếu bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi khi Hoàng tộc người cá suy yếu sau sinh sản, ta không biết phải chờ bao lâu nữa mới có thể lấy được mẫu máu quý giá từ dòng máu hoàng gia."
Người đàn ông già nua tỏ ra hài lòng. Ông ta không còn hứng thú với người cá thường, mà cần một nguồn gen mạnh mẽ hơn để thúc đẩy những thí nghiệm đã đình trệ nhiều năm của mình.
"Thuộc hạ sẽ đến điểm hẹn nhanh nhất có thể."
Người chỉ huy vừa cúi đầu, định kết thúc cuộc gọi thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào từ khoang sau chiến hạm.
"Trứng người cá mất tích rồi!"
"Sao có thể thế được? Rõ ràng ta đã khóa nó trong hộp bảo quản rồi mà!"
"Mau tìm kiếm kỹ lại đi! Chắc chắn đã xảy ra trục trặc trong lúc vượt qua bão không gian."
"Khoang sau chỉ có từng này chỗ, nó có thể trốn đi đâu được chứ?"
"Hộp bảo quản vẫn hoạt động bình thường, khóa chốt cũng không có dấu hiệu bị phá. Trứng người cá tuyệt đối không thể tự dưng biến mất, chắc chắn là có kẻ mang tâm tư xấu xa trộm đi để chiếm làm của riêng."
Nhóm người trên chiến hạm vốn chỉ tập hợp tạm thời, mục đích duy nhất của họ là vì tiền.
Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Thay vì tin vào việc trứng người cá có thể biến mất một cách thần kỳ, họ thà tin rằng có kẻ đã ra tay trộm nó.
---
"Chuyện gì xảy ra?"
"Thuộc hạ không rõ. Trước khi rời đi, chính tay thuộc hạ đã đặt trứng người cá vào hộp bảo quản và kiểm tra kỹ càng. Quả trứng đó hoàn toàn không có khả năng tự biến mất."
Rõ ràng chỉ là sáu chữ "không có khả năng biến mất", nhưng người chỉ huy lại nghe ra ẩn chứa sát khí chí mạng, lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích rõ với chủ nhân.
"Chắc chắn đã có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Gϊếŧ hết bọn chúng! Mau lục soát thật kỹ."
Chỉ với một câu, số phận của bốn người ở khoang cuối chiến hạm đã bị định đoạt.
Qua màn hình, chủ nhân của người chỉ huy chiến hạm đang nhìn vào kiệt tác mà mình tạo ra - một sinh mệnh máy móc hoàn hảo. Ông ta không lo lắng chút nào về việc nó sẽ thất bại.
"Vâng."
Sau khi ngắt liên lạc, người chỉ huy đứng dậy. Ông ta chậm rãi bước về phía khoang sau, nơi vẫn còn tiếng cãi vã không ngớt. Tà áo đen khẽ tung bay, lộ ra ánh bạc lạnh lẽo của lớp kim loại dưới lớp vải.
Rất nhanh sau đó, chiến hạm nhuốm đầy màu máu tươi tanh nồng.
---
Tại hồ nước trên hành tinh nguyên thủy.
Kể từ ngày nhặt được trứng người cá, ngày nào Diệp Trừng cũng ra hồ nước để kiểm tra.
Nhưng qua từng ngày, quả trứng vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là lớp vỏ trứng đang dần nhạt màu.
Nhìn lớp vỏ mất dần màu sắc, Diệp Trừng lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Cậu sợ rằng bên trong, người cá con đang gặp nguy hiểm.
Một ngày nọ, Diệp Trừng kéo Hổ ca ca đến hồ nước. Cậu mong rằng hắn có cách nào đó để cứu người cá con.
Nhưng Lục Vân Kiêu lắc đầu bất lực.
"Tôi không có biện pháp nào..."
Thấy Diệp Trừng buồn rầu, Hổ ca ca nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ an ủi cậu.
Lúc đầu, Diệp Trừng vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình truyền dị năng chữa trị cho trứng người cá, ít nhất cũng có thể giúp nó sống lâu thêm vài ngày.
Không ngờ rằng, khi cậu đặt móng vuốt nhỏ của mình lên quả trứng và bắt đầu truyền dị năng. Bên trong quả trứng đột nhiên xuất hiện một cơn xoáy kỳ lạ, hút sạch toàn bộ dị năng chữa trị ít ỏi trong cơ thể của cậu.
Chỉ đến khi Diệp Trừng kiệt sức, buông móng vuốt xuống, cậu mới phát hiện vỏ trứng người cá đã đậm màu lên rất nhiều.
Niềm vui sướиɠ trong lòng ngay lập tức lấn át cảm giác mệt mỏi.
Cậu hào hứng chạy quanh trứng người cá mấy vòng, ước gì mình có thể tiếp tục truyền thêm năng lượng để giúp nó mau chóng lớn hơn.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn những gì cậu nghĩ, hiện tại cậu thật sự đã cạn sạch sức lực.
Sau cơn hưng phấn qua đi, cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến như sóng dữ. Diệp Trừng chưa kịp nhận ra thì đã bị cơn buồn ngủ kéo đến, ngã phịch xuống đất và chìm vào giấc ngủ sâu.
Lục Vân Kiêu ra ngoài tìm tiểu báo tuyết mãi không thấy về, cuối cùng phát hiện Diệp Trừng đang nằm ngủ ngon lành trên mặt đất, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Hổ ca ca bất đắc dĩ lắc đầu.
"Thật là...cái gì cũng tốt, chỉ có ngủ là nhiều!"
Hắn cúi xuống kiểm tra hơi thở của tiểu báo tuyết, thấy nhịp thở đều đặn mới yên tâm.
Lục Vân Kiêu biết, trên người tiểu báo tuyết này có quá nhiều bí mật mà hắn không rõ. Đồng thời, bản thân hắn lại chẳng thể giúp được gì ngoài việc làm những điều nhỏ nhặt trong khả năng của mình.
Hổ ca ca kiên nhẫn cúi xuống, dùng miệng cẩn thận ngậm gáy Diệp Trừng lên, nhẹ nhàng tha cậu về hang động.
Đặt cậu lên tấm chiếu cỏ đã chuẩn bị sẵn, thấy cậu nằm im ngủ ngoan như bé mèo con, hắn mới quay lại hồ để xử lý quả trứng người cá còn nằm trên mặt đất.
Lục Vân Kiêu dùng dây đằng buộc trứng lại. Khi quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra lớp vỏ trứng vốn đã nhạt màu gần như trong suốt giờ đây lại đậm lên, chuyển thành màu xanh thẫm như hồ nước sâu.
Nghĩ đến việc Diệp Trừng bỗng nhiên mệt đến mức ngủ thϊếp đi, hắn đoán ngay rằng hai chuyện này có liên quan với nhau.
Đặt quả trứng người cá trở lại hồ nước, Lục Vân Kiêu quay về hang động, nằm xuống bên cạnh tiểu báo tuyết. Hắn vươn móng vuốt to lớn, nhẹ nhàng ôm trọn đối phương vào lòng.
Kể từ ngày tiểu báo tuyết lén bò qua chỗ hắn mỗi đêm để chữa trị rồi cuộn mình ngủ bên cạnh, cả hai đã quen với việc ngủ chung như thế.
Dần dần, chẳng ai còn nhắc đến chuyện phải tách ra ngủ nữa.
Lục Vân Kiêu khẽ nhắm mắt, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vết đau nhức âm ỉ do tinh thần vực bị tổn thương cũng giảm đi đáng kể khi có tiểu báo tuyết bên cạnh.
Nhờ vậy, hắn có thể ngủ ngon hơn, không còn bị những cơn đau nhức hành hạ mỗi đêm.
Bây giờ vẫn còn sớm, hắn không cảm thấy buồn ngủ. Nhân lúc này, hắn có thể thoải mái vuốt bộ lông mềm mại của tiểu báo tuyết.
Từ lâu, Lục Vân Kiêu đã muốn vuốt bộ lông xám bạc mượt mà của tiểu báo tuyết. Nhưng trước đó chưa có cơ hội, hắn chỉ thỉnh thoảng giúp cậu chải lông, liếʍ trán, tai để giải tỏa chút thèm muốn.
Dù sao, tiểu báo tuyết dường như không phải là báo tuyết hoang dã thật sự, và bản thân hắn cũng cần giữ thể diện. Hắn không muốn làm mất hình ảnh "hổ ca ca" trong mắt tiểu báo tuyết.
Vì vậy, lần này khi tiểu báo tuyết đang rơi vào trạng thái hôn mê và cũng là cơ hội hiếm có. Lục Vân Kiêu vùi đầu vào cái bụng mềm mại của tiểu báo tuyết, tham lam hít hà bộ lông của cậu.
Ngay cả hai quả trứng nhỏ xinh xắn luôn được tiểu báo tuyết giấu kín, Lục Vân Kiêu cũng nhẹ nhàng chọc vài cái để thỏa mãn cơn nghiện.
Cuối cùng, Lục Vân Kiêu nằm ngủ ngon lành, gối đầu lên cái đuôi dày và dài của tiểu báo tuyết. Đến cả trong giấc mơ, hắn cũng thấy mình bị bao quanh bởi những con thú nhỏ lông xù, có thể thoải mái hít hít, vuốt v e chúng.
Diệp Trừng tỉnh dậy vì bị Hổ ca ca liếʍ mặt. Là một con báo tuyết giả dạng người, Diệp Trừng không thích tự mình liếʍ lông để chăm sóc bản thân, cậu thích ra hồ nước để rửa mặt.
Sau này được Hổ ca ca chỉ dạy, Diệp Trừng mới học được cách liếʍ lông của mình. Nhưng đôi khi cậu vẫn quên, cuối cùng Hổ ca ca không nhịn nổi, mỗi khi rảnh rỗi lại giúp cậu liếʍ lông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.