Lúc đầu, Diệp Trừng cảm thấy hơi xấu hổ khi bị Hổ ca ca liếʍ lông. Dù sao thì việc để một con hổ khác liếʍ lên người mình khiến Diệp Trừng cảm thấy hơi ngại.
Nhưng khi cảm thấy việc liếʍ lông thật sự rất thoải mái, Diệp Trừng không còn phản kháng nữa. Ngược lại, cậu hoàn toàn giao phó nhiệm vụ này cho Hổ ca ca, bản thân chỉ cần nằm tận hưởng.
Diệp Trừng híp mắt, đôi mắt xanh mờ hơi sương, lười biếng trở mình để Hổ ca ca có thể liếʍ thêm nhiều chỗ hơn.
"Cảm ơn Hổ ca ca, moah moah."
Khi Hổ ca ca liếʍ xong, Diệp Trừng mới tỉnh dậy từ cơn mê mang. Cậu ngồi dậy nói lời cảm ơn Hổ ca ca, dù hắn vẫn đang nằm, cơ thể lớn như một ngọn núi.
"Không cần cảm ơn, sau này đừng dùng dị năng quá mức như vậy. Nếu ở ngoài trời, lỡ như tôi không kịp phát hiện, cậu sẽ gặp nguy hiểm."
Lục Vân Kiêu vừa liếʍ bộ lông bạc trắng của mình, vừa dặn dò Diệp Trừng.
Lần này may mắn là Diệp Trừng hôn mê ở trong hang của hắn, xung quanh đều đã được hắn dọn dẹp, không có động vật nguy hiểm nào. Nếu ở nơi khác, Lục Vân Kiêu không thể đảm bảo an toàn cho Diệp Trừng, cho nên vẫn cần dạy Diệp Trừng tính cẩn thận vẫn tốt hơn.
"Không phải đâu, tôi không cố ý mà. Tôi thật sự không biết quả trứng người cá kia lại hút hết dị năng chữa trị của tôi, lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng đã ngất đi rồi."
Diệp Trừng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sinh-ton-hang-ngay-cua-be-bao-tuyet/2755917/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.