Bụi trần quá khứ "Tên nghiện cờ bạc trong đó - con bạc thì không còn tính là con người nữa rồi, dù sao cũng chẳng còn hy vọng ăn năn gì đâu, có thể mang ra giết gà dọa khỉ." Hoắc Niệm Sinh nói: "Hù dọa những tên còn lại, làm cho chúng chỉ điểm kẻ chủ mưu, làm sao để đến phút cuối đừng có thay đổi lời khai." "Tôi cũng có ý này, anh yên tâm, cảnh sát đang chịu rất nhiều áp lực, họ cũng sợ gây ra dư luận xấu." "Tìm hiểu thêm các mối quan hệ xã hội của chúng, cha mẹ, vợ con, trên thế giới này vẫn sẽ có một số ít người mà chúng quan tâm." "Băng đảng bắt nạt quy mô nhỏ phạm thêm tội mới trong khi đang thụ án kiểu này đã là mang tính chất không biết hối cải, bản chất ác liệt." Luật sư Chúc nói: "Luật pháp chắc chắn sẽ đưa ra một bản án nghiêm khắc, không thể thoát tội được. Nội bộ bọn chúng cũng không đoàn kết, tôi nghĩ sẽ có kẻ đầu hàng trước." Hoắc Niệm Sinh cúp máy, vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này y vừa đi đến tầng dưới, dừng lại ở bãi cỏ, đột nhiên quay lại nhìn lên. Khu nội trú là một tòa nhà sáu tầng, cửa sổ phòng bệnh của Trần Văn Cảng bây giờ vẫn tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Vì không phải phòng bệnh nào cũng có người ở nên nhiều nơi tối om, những phòng sáng đèn trong bóng tối trông như những vì sao nhỏ trên bầu trời. Dải ngân hà đọng lại trong mắt Hoắc Niệm Sinh thật lâu, chiếu ra trên khuôn mặt y vẻ dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926783/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.