Bụi trần quá khứ Hoắc Niệm Sinh ném khăn lên lưng ghế rồi mở cửa: "Sao vậy?" Trần Văn Cảng đứng bên ngoài như một bóng ma, vẻ mặt u buồn - anh nói mình bị ù tai. Hoắc Niệm Sinh sửng sốt, nghiêm túc nhìn về phía tai anh: "Sao lại thế này?" Trần Văn Cảng bất ngờ đưa tay ôm lấy y. Hoắc Niệm Sinh nhất thời không nhúc nhích, Trần Văn Cảng áp mặt vào ngực y. Vì phòng khách không có ai, vừa rồi Trần Văn Cảng cũng vào phòng tắm tắm qua, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi chanh của sữa tắm. Hoắc Niệm Sinh vẫn còn ngửi thấy mùi ẩm ướt trên tóc anh. Từ góc độ này, Hoắc Niệm Sinh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy vết sẹo trên trán anh. Y từ từ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng Trần Văn Cảng, rồi nâng mặt anh lên. Trần Văn Cảng được ăn cả ngã về không, với lên môi y. Đầu tiên là nụ hôn thăm dò, anh còn chuẩn bị trước tình cảnh bị đẩy ra, nhưng Hoắc Niệm Sinh lại ôm anh, đáp lại. Vậy là như ma xui quỷ khiến, hai người lại ngã lên giường. Trần Văn Cảng bị Hoắc Niệm Sinh đè vào gối, khi hôn anh, y còn có vẻ hơi thận trọng. Anh vòng tay níu lấy cổ Hoắc Niệm Sinh, lòng vẫn còn cảm giác tội lỗi, rồi lại sinh ra trống rỗng. Trước khi cánh cửa này mở ra, anh vẫn chưa nghĩ xong, mình tìm Hoắc Niệm Sinh để làm gì, có thể làm gì. Cửa mở, Hoắc Niệm Sinh nhìn anh bằng đôi mắt hoa đào khẽ cười, cơ thể anh đã hành động trước, quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926784/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.