Tức giận của Mộ Bác Minh khiến Mộ Nguyệt Bạch ấp úng hai cái cuối cùng im miệng.
Dù sao cũng là người lớn trong nhà, uy tín vẫn có.
“Ăn cơm thôi.” Mộ Bác Minh nhàn nhạt ra lệnh, khiến không khí thả lỏng tí.
“Được vậy, mọi người ăn cơm ăn cơm đi” Mộ Cẩm Đình luôn là người giảng hòa nên lần này lại ôn hòa nói trước.
Mộ Nguyệt Sâm hừ lạnh sau đó cúi đầu không nhìn bất kì ai trên bàn ăn.
Mà Hạ Băng Khuynh cũng thất thần nghịch cơm trong tô, không có ý muốn ăn.
Mộ Lưu Huyền thấy tâm trạng mọi người trầm xuống cho nên nghĩ ra cách lại sôi nổi hơn.
“Chúng ta chơi trò chơi đi.” Anh la lên.
Nhưng ngại ngùng là không ai đáp anh.
Anh gãi đầu, như cũng cảm thấy ngại. Nhưng tính hoạt bát của anh thì không vậy.
“Trò lần này chúng ta chia nhóm. Mọi người nhìn thẳng người đối diện của mình vì đó sẽ là bạn đồng hành của mình.”
Nói xong, Mộ Nguyệt Sâm phản xạ có điều kiện nhìn lên.
Vừa nhìn, vừa hay chạm mắt với Hạ Băng Khuynh, cũng mang theo thủy quang nhìn qua.
Mắt 2 người chạm nhau thông qua không trung.
Như là nước hồ gặp hoang mạc, một người liều mạng muốn nhấn chìm, người khác thì liều mạng bỏ chạy.
“Anh ba, anh và Băng Khuynh một nhóm.” Mộ Lưu Huyền như cố ý đặc biệt nói chia 2 người một nhóm ra.
2 người thu mắt lại, không có tiếp xúc khác.
“Bây giờ em viết số ra, 2 người rút ra số giống nhau sẽ nghe theo sắp xếp của em, làm một chuyện nhỏ. Mà 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173590/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.