Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười ôn nhu. “Em chỉ nói thực, dù sao quan hệ trước đây của Băng Khuynh và Nguyệt Sâm mọi người cũng biết. Mà Băng Khuynh từng bị tổn thương thế nào, mọi người cũng rõ. Nếu đã vậy, Băng Khuynh và Nguyệt Sâm không có khả năng nữa rồi. Vậy em nói lời này đâu có sai?”
Giọng anh ôn hòa nhưng lại rất áp bức người khác.
Không chỉ sắc mặt Hạ Băng Khuynh trở nên khó coi, đến Tân Viên Thường cũng thể hiện sự không hài lòng với đứa con này.
“Nguyệt Sâm, nói chuyện cẩn thận tí” Trên mặt Mộ Bác Minh ẩn hiện sự tức giận.
Mộ Nguyệt Bạch cười cười, vẫn nói: “Vốn đã vậy, Nguyệt Sâm làm nhiều chuyện tổn thương người khác như vậy, còn không biết xấu hổ đến gần như vậy, đây không gọi là vô lại gọi là gì?”
Mộ Nguyệt Bạch càng nói càng quá đáng, đến Tân Viên Thường bình thường luôn thương anh cũng nhịn không được nhíu mày.
“Nguyệt Bạch, nói ít 2 câu đi.” Bà lên tiếng cảnh cáo, muốn kết thúc ở đây là được rồi.
Nhưng Mộ Nguyệt Bạch như nói đến nghiện, không có dấu hiệu dừng lại.
“Băng Khuynh, em không thể quên. Nguyệt Sâm hận em, hận em bỏ đứa con, cho nên ở chung với Ôn Tử Tích rồi. Còn có đứa con của họ, là một đứa bé dễ thương, Băng Khuynh em đã sớm mất đứa con rồi!”
Lời anh nói rất chói tai.
Hạ Băng Khuynh chỉ cảm thấy tai mình bắt đầu đau lên, như chảy máu ra vậy khiến cô khó nhịn.
“Mộ Nguyệt Bạch, anh còn nói thêm câu nữa tôi sẽ khiến anh biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680128/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.