Bây giờ cô ngồi trên sofa phòng làm việc của Mộ Nguyệt Bạch.
Từ trường về, anh liền mang cô đến đây, hai người ăn khuya, cô còn đi thưởng thức tác phẩm của anh, cứ vậy, đã 10h30.
Anh Nguyệt Bạch đi đến phòng ngủ, bây giờ vẫn chưa ra, anh đi làm gì?
Đứng dậy, đến trước phòng ngủ, gõ 2 cái.
K ai đáp, cô nhẹ đẩy vào, đưa đầu vào, nhỏ tiếng kêu: “Anh Nguyệt Bạch?”
Giường lớn đỏ đậm, Mộ Nguyệt Bạch nằm nghiêng, nghe giọng cô, khẽ mở mắt.
“Anh Nguyệt Bạch, anh ngủ rồi! Em cũng buồn ngủ, đi trước!” Hạ Băng Khuynh nói, liền rút đầu về.
“Bé dễ thương---”
Nghe kêu, Hạ Băng Khuynh lại đẩy cửa: “Còn có chuyện sao?”
Mộ Nguyệt Sâm cười ấm áp, vỗ vị trí bên cạnh: “Qua đây, nói chuyện với anh Nguyệt Bạch!”
Đến chỗ đó?
Hạ Băng Khuynh nhìn tay cách anh 10 cm, lòng do dự: “Hả, trễ rồi, mai nói nha!”
“Anh chí muốn hôm nay, qua đây---”
Biểu cảm Mộ Nguyệt Bạch ôn hòa, giọng có chút ôn hòa lại mang theo sự bướng bỉnh bá đạo, k đc cự tuyệt.
Hạ Băng Khuynh chần chừ ở cửa 1 chút, cố nhịn đi vào, ngồi bên mép giường: “Anh muốn nói gì thì nói!”
“Nằm xuống!” Mộ Nguyệt Bạch tay nhẹ vỗ vị trí bên cạnh.
Anh như tên lừa đảo chiêu thức cao siêu, từng bước từng bước đưa cô vào cạm bẫy.
Hạ Băng Khuynh nhìn cái, liền xua tay: “Em ngồi là đc, em thích ngồi!”
Nằm cùng nam nhân trên 1 giường, tuyệt đối nguy hiểm.
Chút cảnh giác này, cô có!
Mộ Nguyệt Bạch k miễn cưỡng cô, ngồi dây, đến gần cô, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679275/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.