Nghĩ là thấy căng thẳng.
Chiều xong h học, Trác Tùy Hàng qua đón Hạ Băng Khuynh theo lệnh.
Đến công ty, Mộ Nguyệt Sâm đang làm, Hạ Băng Khuynh đến cũng k làm ồn anh, ngồi trên sofa lấy sách đọc, mấy ngày trc học lớp thầy Quý, sau đó thầy mượn sách này cho cô xem.
Phòng làm việc im lặng, thời gian vô thức trôi qua.
Hạ Băng Khuynh xem mệt rồi, ngáp 1 cái.
Bên đó, Mộ Nguyệt Sâm đóng văn kiện lại: “Tối nay bọn Dung Khiêm hẹn anh ăn cơm, nếu em k muốn đi, lát về nhà trc.”
Bọn họ?
Hạ Băng Khuynh căng thẳng, lập tức nghĩ đến k fai là Cố Quân Thụy, k fai Quản Dung Khiêm, cũng k fai Ôn Nhã Liên, mà là Ôn Tử Tích.
Vì cứ có những người này, tỷ suất xuất hiện của cô ta rất cao.
“EM đi!” Cô nhanh chóng trả lời.
Phản ứng của cô khiến Mộ Nguyệt Sâm cảm thấy kì lạ: “Hôm nay sao thế? Hình như rất muốn đi, k fai k thích họ sao.”
“Ai nói, e k có k thích họ, hơn nữa, còn có thể cùng anh đi ăn đồ ngon, em nhất định đi.”
“Em là vì ăn mà đi.”
“K lẽ anh tưởng là gì.”
Mộ Nguyệt Sâm cười sủng nịch: “Vậy đi thôi!”
Hạ Băng Khuynh ôm sách, cười ngọt với anh, cô cảm thấy bản thân bây h như vợ nhỏ giám sát chồng, k những che giấu mục đích thật, còn giả bộ ngây thơ vô tội.
Ài, cứ vậy, cô thật sự trở nên đầy tâm cơ, mặt dày?
Bọn họ ở cty đến 6h hơn.
Sắc trời bên ngoài cũng tối.
Dưới ánh đèn, thành phố lại hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679373/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.