Cơ thẻ Mộ Nguyệt Sâm cứng đờ.
Vật phát tiết? 3 chữ này khiến nội tâm của anh sụp đổ.
Anh cố gắng mang đến cho cô, cuối cùng k fai khiến cô cảm thấy viên mãn mà vỡ vụn, cô thậm chí cảm thấy bây h a muốn cô, chỉ đơn thuần là để phát tiết.
Hạ Băng Khuynh đẩy anh ra, lật ng lại: “Nếu chúng ta k có sau này, thì đừng đến chơi đùa tôi!”
Trong lòng, dần im lặng.
Cứ thế im lặng như chết v.
K biết qa bao lâu, giường có động tĩnh, Mộ Nguyệt Sâm xuống giường.
Cửa lại mở ra và đóng lại.
Mắt Hạ Băng Khuynh dần đầy sương mù.
Cơ thể đầy dấu tích của anh, miệng cũng là hơi thở của anh ấy, nói k muốn bị anh chơi đùa, nhưng trong lòng cô k fai sớm đã chấp thuận r s.
Nói đến cùng, cũng là bản thân cô sai.
Mấy ngày sau, Mộ Nguyệt Sâm k xuất hiện ở phòng Hạ Băng Khuynh nữa.
K đến gần, anh sẽ kêu ng làm đem tí đồ ăn vặt lên.
Đây tính là gì?
Đền tội?
Ôn Tử Tích cũng mấy ngày k đến, chắc cô ta cũng mệt r, muốn nghỉ vài hôm.
May mà có Tiêu Nhân ở bên, dù tắm nắng hay ăn điểm tâm, cũng có ng nói k vô vị, cũng khiến Hạ Băng Khuynh k nghĩ bậy nhiều.
Hôm nay, bên ngoài mưa triền miên, nhiệt độ cũng xuống k ít.
“Băng Khuynh, hay chúng ta đi coi phi,! Cửa ngày k làm gì chán chết.” Tiêu Nhân ôm hộp socola, vừa ăn vừa nói.
“Đc, chúng ta đi xem!” Hạ Băng Khuynh cũng chán, lúc này mới 1h chiều, cách 5
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679585/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.