“Bảo bảo, ba nuôi con đáng sợ quá” Hạ Băng Khuynh ôm bụng, nghịch ngợm làm bộ dạng sợ hãi.
“Ba nuôi?” Tiêu Nhân ngây ng, sau đó phản ứng: “Hạ Băng Khuynh, phụ nữ hư nham hiểm này!”
Cô mở rộng 10 ngón, như gió v, nhanh chóng bắt lấy Hạ Băng Khuynh.
“Thầy Quý, thầy xem cậu ấy---” Hạ Băng Khuynh k hoang mang nói.
Tiêu Nhân lập tức thu tay lại, bịt miệng Hạ Băng Khuynh: “K đc la, đừng la bậy, giết cậu đó, nghe chưa!”
“Uhm uhm uhm!” Hạ Băng Khuynh gật đầu.
Tiêu Nhân thả tay ra, nhỏ tiếng nói: “Chúng ta là chị e tốt đúng k, cậu fai tận lực giúp tớ, cậu lâu lâu cốt khí tí đc k, hnay tớ thấy cơ hội tốt v, đừng tự mình hài lòng r quên tớ, hiểu k!”
“Hiểu hiểu, giúp cậu đc, nhưng k đc nói bậy tớ với thầy Quý, đến lúc đó đừng trách tớ kêu là hán tử Tiêu!”
“Hán tử Tiêu! Hạ Băng Khuynh dám đặt biệt danh cho tows1”
Họ ở trc lò thi thầm, Mộ Nguyệt Sâm cùng Quý Tu phát rầu đi trc cửa sổ nhìn tuyết rơi.
Bên ngoài tuyết rơi càng lớn, trời đất 1 mảng trắng xóa, với hướng nhìn của họ, có thể nhìn thấy dưới núi.
Chỉ 10ph ngắn ngủi, đường phủ tầng trắng xóa, có thể thấy tuyết lớn cỡ nào.
“Tuyết k biết rơi đến chừng nào, bây h lập tức đi, xe còn có thế lái, đợi lát đóng băng, có thể k đi đc r1” Quý Tu nhàn nhạt nói, nhíu mày suy tư.
Mộ Nguyệt Sâm lắc đầu: “K đc! Bây h k thể đi! Tuyết quá lớn, chúng ta k quen thuộc đường núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679665/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.