“Đúng v, căn bản k gọi là tuyết, uy thế quả nhỏ, thật k hùng vĩ bằng gàu của tớ!” Tiêu Nhân nói, còn gãi đầu mình.
Biểu cảm 2 nam nhân, nhăn nhó k thể tả.
Họ 1 ng là tổng tài nghiêm túc có bệnh sạch sẽ, 1 ng là pháp y tỉ mỉ kĩ tính.
Họ đều là người yêu sạch sẽ!
Tiêu Nhân lần nữa mở mang kiến thức của họ về phụ nữ.
Hạ Băng Khuynh thật sự bất lực r, nếu nhất định muốn tự bôi đen mình, cô có cách nào chứ.
“Haha---” Hạ Băng Khuynh cười khan chỉ ngoài cửa sổ, chuyển chủ đề: “Các anh nói, tuyết v bao h mới dừng?”
Nói đến chủ đề này, khiến 2 ng đàn ông oán than.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn bên ngoài tuyết lớn: “1 lúc k thể dừng đc”
Quý Tu mi tâm lộ sự ưu tư.
Tiêu Nhân lần nữa bò trên cửa sổ, thầm vui mừng, biểu cảm cố tình lo lắng: “Đúng đó, k biết chừng nào dừng, nhưng nhìn tình hình, hôm nay sẽ k dừng r!”
Hì hì, k nên dừng, k đc dừng, k cần dừng!
Nội tâm cô cầu mong.
Hạ Băng Khuynh nhìn Tiêu Nhân, bất giác muốn cười, ranh con hận k thể hnay đừng về, nhìn là biết cô nghĩ gì, còn giả bộ.
“Nếu tuyết thật sự k dừng, chúng ta ở lại qua đêm” Hạ Băng Khuynh nói bên tai Tiêu Nhân, cố ý kéo dài 2 chữ qua đêm.
“Aiyo, đó đều là bắt buộc mà!” Tiêu Nhân lập tức cười vui.
Quý Tu mắt k gợn sóng nhìn cô: “Cũng k nhất định, may mắn, đợi lát tuyết ngừng!”
Nói xong, anh ngồi ở bên sofa.
Tiêu Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679667/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.