Ôn Nhã Liên cũng góp vui: “Mọi ng đều tình cảm sâu đậm v, hại tôi cũng ngại nói, tôi vì e gái Băng Khuynh mà mỗi đêm mất ngủ, chút nữa bị trầm cảm.”
“Các ng tính là gì, cũng dám nói ra.” Cố Quân Thụy vỗ tim mình: “Tôi vì e gái Băng Khuynh,, chút nữa bỏ nhà đi.”
“Trời mẹ”
Đáp án của a làm mọi ng đều phản bác.
Hạ Băng Khuynh thả lỏng cười r: “Cảm ơn tình cảm sâu đậm của anh chị đối với em nhỏ, e đều nhận r.”
Vốn lần nữa gặp lại họ cô thật sự có chút k tự nhiên, nhưng họ đều góp vui như v, chút k tự nhiên đó hoàn toàn biến mất r.
Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm cao lạnh xoa trán: “Các ng k đi diễn kịch nói tập thể thật sự uổng phí tài năng! K bằng đi ghi danh đêm xuân đi!”
“Aiyo, Nguyệt Sâm cũng biết đêm xuân s.” Quản Dung Khuyên k thể tin đc nhìn Mộ Nguyệt Sâm.
“Tiêu r, tiêu r, nghe nói chỉ có người già neo đơn mới coi đêm xuân!” Ôn Nhã Liên biểu cảm cực kỳ khủng hoảng.
“Mà tuyệt đối phần lớn đều là nữ” Cố Quân Thụy bổ sung thêm.
Khương Viên tức giận: “Các ng đủ r, nữ gì chứ, Nguyệt Sâm giống nữ s, mà dù linh hồn là nữ thì vẫn là nam.” Cô nhìn đũng quần 1 cái, nhả ra 2 chữ: “Thuần tinh(trùng)!”
Hạ Băng Khuynh cực kỳ k nể mặt cười.
Mộ Nguyệt Sâm đen mặt, k khách khí chỉ cửa: “Tất cả đều cút hết cho tôi!”
“Nghe nói cậu dũng cảm đối với kẻ giết ng, anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679959/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.