“Ok, anh đồng ý!”
Nghe a đảm bảo, Mộ Nguyệt Sâm mới thẳng ng, anh hiểu Mộ Nguyệt Bạch, tuy nhiều kế nhưng k vô lại.
Kéo lại đồ, a kêu vào bên trong: “Đồ k cần lấy nữa!”
Hạ Băng Khuynh nghe tiếng la, đứng dậy khỏi giường, lấy đồ của anh, chậm chạp đi ra.
“Bọn anh nói chuyện r, k đến bệnh viện nữa, để đồ qa 1 bên đi!” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói.
“Tùy anh, cơ thể của anh, a nói k s tự nhiên sẽ k s.” Hạ Băng Khuynh để áo khoác của anh qa bên, nhìn Mộ Nguyệt Bạch: “A muốn uống gì?”
Mộ Nguyệt Bạch đứng dậy, ôn nhu cười nói: “A tự lấy!”
“Uh, đc, nhưng chỉ có cafe.”
“K chỉ cafe, a còn có thể chọn nước lọc!”
Hạ Băng Khuynh cười, “Cũng đc, uống trog ấm, a tự rót.”
Mộ Nguyệt Bạch đi vào bếp, Hạ Băng Khuynh ngồi xuống.
Cô liếc nhìn đồ ăn đã ăn 1 lúc, lúc nào mì đã nở ra hết, có chút k vui nhìn Mộ Nguyệt Sâm: “Bỏ đồ ăn sẽ bị sét đánh đó biết k.”
“Căn bản k thể, anh giả bộ né sét r.” Mộ Nguyệt Sâm k quan tâm lắm đáp.
Mắt anh đang nhìn bên trong bếp.
Mộ Nguyệt Bạch là ng có lòng phục thù rất nặng, vừa nãy đánh anh mấy cái, nhất định lúc này đang tìm cách “Trả thù” anh.
Hạ Băng Khuynh theo ánh nhìn của anh nhìn vào bếp, phát hiện anh đang “đầy yêu thương” nhìn Mộ Nguyệt Bạch, bất giác đùa: “Tôi cảm thấy tôi ở đây thật dư thừa, hay là tôi đi vào trc, để các anh qua thế giới 2 ng mắc công tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679967/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.