Hạ Băng Khuynh âm thầm khinh bỉ.
Khoảng 1h hơn, Quý Tu đến.
Hạ Băng Khuynh vui vẻ xuống lầu.
Cô còn tưởng gặp anh và Tiêu Nhân 2 ng, nhưng đi xuống chỉ thấy mình Quý Tu.
“Hả, Tiêu Nhân đâu? K fai nói, cùng đến s?” Hạ Băng Khuynh nhìn 4 phía, tìm hình bóng Tiêu Nhân.
“Lúc sắp ra cửa đã bị trợ lý kêu đi r.” Quý Tu nhàn nhạt nói.
A k nói những thứ khác, Hạ Băng Khuynh lại cảm nhận đc sự mất mát trong đó.
K biết nên an ủi thế nào, cô biết anh k muốn ng khác phát hiện.
“Uh, là v à, công việc bận tùy cậu ta, chúng ta đi lên đi!” Hạ Băng Khuynh cười, ẩn thang máy cố gắng k cho đó là chuyện gì đáng lo.
Quý Tu theo Hạ Băng Khuynh lên lầu.
Họ cùng đi vào, Mộ Nguyệt Sâm như u linh vậy, vô thanh vô thức xuất hiện ở phòng khách.
Hạ Băng Khuynh nhìn rồi bất giác nghi ngờ, sự thật chứng minh, bt nói fai đỡ là giả bộ? Nếu k, anh đi từ phòng đến phòng khách là do thần đỡ à?
Thực ra trong lòng Mộ Nguyệt Sâm cũng biết mình đi ra như v có chút mạo hiểm, nhưng a thực sự k thể thả cho 2 ng họ ở chung với nhau.
Thấy chỉ có 2 ng họ, a càng cảm thấy mình làm đúng.
Quý Tu chào hỏi anh r hỏi: “Tam thiếu, vết thương ở chân hồi phục thế nào r?”
“Nhờ phúc của anh, k có gì đáng ngại.” Mộ Nguyệt Sâm đáp.
Hạ Băng Khuynh nghe sơ qa thấy bt, nhưng nghĩ kĩ lại cảm thấy kì kì.
May là, Quý Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679975/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.