Chương 89 Sáng này hôm sau, Giang Tùy Châu lên xe ngựa, đi thẳng vào cung tham gia thượng triều. Ngày hôm trước anh trằn trọc suốt đêm, mãi đến gần canh hai mới cố vào giấc, trời vừa hửng sáng đã thức dậy. Nhưng anh biết, buổi thượng triều này không thể không đi. Một khi anh viện cớ bệnh không đi, trong cung chắc chắn sẽ phái Thái y đến để khám. Hoắc Vô Cữu đang sống trong viện của anh, là chuyện ai nấy đều biết, nếu có người ngoài tới, nhỡ đâu nhìn ra manh mối, sẽ bị lộ tẩy ngay. Anh chỉ đành gồng mình lên xe. Xe ngựa đong đưa suốt dọc đường khiến đầu anh say sẩm, đợi tới lúc xuống xe ở cổng Khai Dương, ánh nắng mai chiếu đến nỗi anh chóng cả mặt. Anh khẽ cau mày, kéo chặt áo choàng rồi bước vào cung. Dựa theo tốc độ tiêu chuẩn, hai ngày này Hoắc Vô Cữu phải đến bờ nam của Trường Giang rồi. Nhưng mãi mà anh chẳng nhận được tin tức gì, không biết y có thuận lợi không… Anh đi xuyên qua quảng trường lát đá cẩm thạch trắng rộng lớn bên trong cổng Khai Dương rồi bước vào điện Quảng Nguyên. Lúc anh đến tính ra còn khá sớm, vậy mà Bàng Thiệu, người xưa nay luôn đến muộn, đã ở trong điện. Mấy quan viên vây quanh lão trò chuyện không ngớt, lão lại tỏ ra không hào hứng cho mấy, giống như đang có tâm sự. Giang Tùy Châu khẽ cau mày, thầm suy tính. Bàng Thiệu khác thường, chắc hẳn đã làm, hoặc sắp làm gì đấy bất thường. Không biết trong buổi thượng triều có manh mối gì không, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005980/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.