Chương 90 Động tác của thị vệ rất thô lỗ. Giang Tùy Châu bị lôi dậy khỏi mặt đất, ngay sau đấy, một sợi dây thừng được kéo xuống từ xà nhà. Giang Tùy Châu cảm thấy đau buốt, đau đến độ ý thức đang mông lung của anh bỗng tỉnh ngang. Bàng Thiệu đâu rồi? Hiện giờ chỉ còn lại một mình Hậu chủ, không biết Bàng Thiệu đi đâu rồi, vậy chỉ có hai khả năng — hoặc là Bàng Thiệu đã biết được kế hoạch và hướng đi của Hoắc Vô Cữu, nên đi trước một bước bắt y, hoặc là, chuyện lớn đã thành công, Bàng Thiệu trốn. Giang Tùy Châu bị buộc chặt đến rên khẽ, ngước mắt lên, nhìn về phía Hậu chủ. Đã có thị vệ bày bàn dọn dụng cụ tra tấn lên. Anh cắn chặt răng, ép bản thân phải tỉnh táo, sau đó cười lạnh mỉa mai: “Hoàng huynh, ngươi đúng là coi trọng con ma bệnh như ta mà.” Hậu chủ nhìn thẳng vào mắt anh. Gã nhìn chằm chằm Giang Tùy Châu với sự thù hận không hề che giấu trong mắt, nỗi hận khiến gương mặt gã vặn vẹo, thịt mỡ trên gò má run run. Một lúc sau, gã nói bằng giọng đầy thù hằn: “Giang Tùy Châu, ngươi rất hả hê?” Gã nghiến răng nghiến lợi, giọng lạnh buốt, trông là biết người bị ép vào đường cùng, thù hận cùng cực. Xem gã như thế, chắc chắn phần thắng của Hậu chủ và Đảng Bàng, được 10% 20% đã là đánh giá cao họ rồi. Giang Tùy Châu nhắm mắt lại, im lặng không nói một lời. Vậy cũng tốt. Nếu vậy, anh không cần lo lắng chuyện ngày sau nữa. Anh bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005981/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.