Chương 91 Vị tướng nọ nghe vậy thì sợ đến run lẩy bẩy. Lâu Tướng quân không dặn trước! Hoá ra chuyện này không thể để Hoắc tướng quân biết à! Vị tướng nọ thoáng luống cuống, ừm ừ suốt buổi rồi ấp úng nói: “Đúng vậy, là mấy hôm trước, Hoàng thượng giữ Tĩnh Vương điện hạ ở lại trong cung, sau đó không…” Không đợi ông nói hết câu, giọng nói trầm lạnh của Hoắc Vô Cữu đã ngắt ngang lời ông. “Mấy hôm trước?” Vị tướng nọ nín thinh. Ông thấy Hoắc Vô Cữu bình tĩnh lại. Một lúc sau, y nghiến răng, lúc cúi đầu nhìn vị tướng nọ, sắc mặt đáng sợ đến nỗi thiếu điều ông nhũn chân khuỵu cả xuống. “Chuyện tốt Lâu Việt làm đấy à?” Y nói. Giọng điệu y rất bình tĩnh, nhưng tiếng nói như b*n r* từ kẽ răng. Dáng vẻ như cố kiềm chế cơn giông giữa trời âm u, còn đáng sợ hơn cả người tỏ ra tức giận. Vị tướng nọ vội lắp bắp giải thích: “Quả thật Lâu Tướng quân cũng hết cách! Không biết sao bên phía Hoàng thượng lại nhận được tin, cố tình giữ Vương gia lại sau buổi thượng triều…” Y nhấc tay đang cầm roi ngựa lên, ra vị viên tướng nọ im miệng. Vị tướng nọ vội ngậm mồm. Sau đó ông nhìn thấy Hoắc Vô Cữu một tay kéo dây cương, nghiêng người ngoái đầu về phía sau, các tướng dẫn quân phía sau lập tức nhận lệnh, chia quân thành nhiều cánh một cách bài bản, bày trận ở ngoài thành. Hoắc Vô Cữu quay đầu lại, nhìn về phía vị tướng nọ. “Nhắn Lâu Việt mau đi thắp hương bái Phật, nếu Tĩnh Vương xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005982/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.