Chương 92 Hơi nóng bốc lên, Hậu chủ cứ thế bỏ đi. Giang Tùy Châu nghiến răng mắng một tiếng. Là ai, là ai bày cho tên cẩu hoàng đế biện pháp ngu thế chứ! Lại muốn thiêu anh trong tẩm cung của gã rồi ngụy trang thành gã tự thiêu? Giang Tùy Châu nghiêng hẳn người sang, cố cứa dây thừng vào long ỷ. May thay, chúng nghĩ ra cách này, giúp anh không chết ngay mà cho anh một cơ hội tự cứu mình. Tuy nhiên do trong điện giăng đầy lăng la tơ lụa, chẳng mấy chốc lửa đã bùng lên dữ dội, lan thành biển lửa. Khói bốc lên dày đặc khiến Giang Tùy Châu sặc đến hò sù sụ, nhưng anh không dám lơi lỏng dù chỉ một giây, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh để cứa đứt dây thừng. Cổ tay bị cọ rách da, sưng tấy, trên trán cũng rịn đầy mồ hôi. Mồ hôi rơi xuống vết thương gây rát cực kỳ, nhất là vết thương trên người anh, vì tác động mạnh dẫn đến bị rách, rỉ máu. Cả người Giang Tùy Châu như run lên. Đôi mắt anh dần mờ đi vì đau đớn và kiệt sức, âm thanh duy nhất còn quanh quẩn bên tai anh là tiếng lách tách của ngọn lửa đang dần nóng hơn. Hai tay anh ma sát một cách máy móc, không còn cảm giác mệt mỏi hay đau đớn. Ngọn lửa lan rộng khắp cung điện, nuốt chửng toàn bộ mành lụa lộng lẫy, màu đỏ rực cùng ánh kim như đan xen vào nhau, dần dần nhấn chìm toàn bộ cung điện vào biển lửa. Không biết trôi qua bao lâu, một tiếng “phựt” nhỏ nhỏ vang lên. Dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005983/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.