Chương 93 Giọng anh yếu đến nỗi gần như chỉ còn sót lại tiếng gió, chưa dứt lời đã đóng sầm mắt. Gân xanh trên mu bàn tay Hoắc Vô Cữu hằn rõ, môi cũng bắt đầu run. Y không biết nên nói cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa. Bỗng nghe được câu nói mà bấy lâu nay bản thân luôn mơ tưởng, thậm chí đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ đây lồng ngực y như bị những lời này siết chặt, đến độ như lục phủ ngũ tạng bị chia năm xẻ bảy, đau đến phải ngừng thở. Y nói không nên lời, bàn tay run rẩy chỉ lo đi thăm dò hơi thở của Giang Tùy Châu. Mỏng manh đến gần mức khó lòng cảm giác được, nhưng Hoắc Vô Cữu lại cảm nhận được hơi thở mỏng manh nhưng ổn định trong làn sóng nhiệt hừng hực bên cạnh. Y như thể cuối cùng vơ được khúc gỗ cứu mạng trong tuyệt vọng, dù chỉ là một sợi tơ cũng đủ để kéo lại trái tim đang rơi vun vút của y. Giọng y vừa trầm vừa khàn, thoáng chút run rẩy, y nói với Giang Tùy Châu: “Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ngươi yên tâm, không ai có thể làm gì ngươi.” Giọng điệu của y nghe rất gấp, rõ ràng đang nói với Giang Tùy Châu, nhưng sự bối rối và sợ hãi không cách nào che giấu trong giọng của y lại rõ ràng như đang cố thuyết phục bản thân. Nói xong thì y ngẩng đầu nhìn quanh, trông thấy có một binh sĩ đang chạy tới, lôi theo Thái y loạng chà loạng choạng đi qua cửa cung. Hoắc Vô Cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005984/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.