Chương 94 Giang Tùy Châu nghe vậy thì tim như ngừng đập, sau đó đầu óc bỗng trống rỗng. Anh thoáng hoảng hồn, mở miệng, nhưng trong giây lát lại không thể phát ra âm thanh nào. Bỗng thấy Hoắc Vô Cữu mỉm cười, dán mắt nhìn anh. “Ta biết.” Y nói. “Chẳng qua tình thời cấp bách, người nói lời thật lòng.” “Ta…” Giang Tùy Châu đang định nói thì bị Hoắc Vô Cữu ngắt ngang. Y luồn tay vào trong chăn của Giang Tùy Châu, nắm chặt tay anh. Hoắc Vô Cữu từng nắm tay anh vô số lần, nhưng mỗi lần đều nắm cổ tay anh qua một lớp áo. Lần này, lại đặt trực tiếp lên mu bàn tay, ôm trọn bàn tay anh vào trong lòng bàn tay y. Giang Tùy Châu thoáng sững người. Dần dần, anh tỉnh lại, mới ý thức được hành động của Hoắc Vô Cữu có ý nghĩa gì. Lòng bàn tay y rất sần sùi, nhìn lướt qua là nhận ra ngay đấy là dấu vết lưu lại từ những năm tháng tập võ. Bàn tay nọ không hề thong dong như biểu hiện trên mặt chủ của nó, trái lại siết ngày càng chặt, giống như tình cảm bùng nổ lại không tìm được lối thoát, nắm đến độ từng đốt ngón tay của anh đau buốt. Sau đấy, Hoắc Vô Cữu như thể cảm thấy chưa đủ, lôi tay anh ra chăn, một bàn tay khác phủ lên, siết chặt tay anh giữa hai tay của mình. Giang Tùy Châu nhìn y đến ngơ ngác. Phản ứng của y, chẳng lẽ y cũng… Trong lúc nhất thời, ánh mắt, nụ cười thường ngày của Hoắc Vô Cữu, thậm chí cả đôi lúc buồn bực vô cớ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005985/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.