Chương 95 Ngày hôm sau, lúc Giang Tùy Châu vừa tỉnh không bao lâu thì thấy Hoắc Vô Cữu tới rồi. Trông y tinh thần phấn chấn, tựa hồ đêm trước đã ngủ rất ngon. Nhưng rõ ràng đang là mùa hè vậy mà khi y bước vào lại mang đến cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo, như thể vừa mới lăn lộn trong Ngự Hoa Viên đến trước khi mặt trời mọc. Giang Tùy Châu không kiềm được ngó nghiêng y. “Sao vậy?” Hoắc Vô Cữu thấy anh cứ nhìn mình hoài bèn hỏi. Giang Tùy Châu bắt gặp ánh mắt của y, nhìn thấy một lớp đen lờ mờ dưới đôi mắt sáng quắc của y. Ấn đường của Giang Tùy Châu giật giật, đôi chút cảm giác thấp tha thấp thỏm còn vương lại bay biến ngay trong một giây. Anh không cầm lòng được mà bật cười. “Tối qua ngươi ngủ ngon không?” Anh hỏi. Hoắc Vô Cữu chối bay theo bản năng: “Ngủ ngon.” Giang Tùy Châu không đáp lại mà chỉ nhìn mãi bọng mắt bầm đen của y. Hoắc Vô Cữu dường như đã nhận ra điều gì đó, y hắng giọng, ngồi xuống cạnh giường anh một cách nghiêm trang: “Chẳng qua đêm rồi có việc gấp nên ngủ không được bao lâu.” Giang Tùy Châu cười khẽ một tiếng rồi thôi, không tiếp tục cù cưa vấn đề này với y nữa. Lúc này, người ra vào cung điện của anh đều là người hầu đến sắp xếp bữa sáng và dọn dẹp cung điện. Hoắc Vô Cữu không dám dùng cung nhân trong cung, cho nên những người này toàn được mang đến từ Tĩnh Vương Phủ. May sao họ chỉ có mấy người, chủ tử cần hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005986/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.