Lâm Phương Châu nghe thấy tên của Tiểu Nguyên Bảo liền kinh hãi, vội vàng xoay người đuổi theo hỏi vị tiên sinh kia: “Ngươi nói là ai, Lâm Phương Tư?”
“Đúng vậy, chính là hắn! Nhìn đứa trẻ đó cũng văn nhã lịch sự, không nghĩ tới lại bướng bỉnh như vậy!” Vị tiên sinh này có chút nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới Tiểu Nguyên Bảo.
“Là Lâm Phương Tư học ở lớp vỡ lòng?”
“Ngoại trừ hắn còn có thể là ai nữa?”
Lâm Phương Châu cảm thấy bản thân như bị người dội cho một xô nước lạnh vào đầu, ngày hè nóng bức nhưng lòng nàng lại lạnh buốt.
Trong đầu nàng chỉ hiện lên hình ảnh cả người Tiểu Nguyên Bảo đầy máu bị nâng ra ngoài, nhất thời vừa gấp vừa tức lại vừa sợ, giọng nói run run hỏi: “Bị, bị nâng ra ngoài là ai?”
“Võ Chiếu Lâm.”
Còn may còn may, không quen biết…lập tức Lâm Phương Châu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi: “Cái kia, hiện giờ Lâm Phương Tư thế nào rồi?”
Tiên sinh bừng tỉnh lại, lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Ngươi là gì của Lâm Phương Tư?”
“Ta là ca ca nó.”
Tiên sinh vừa nghe liền cau mày, kéo lấy cổ tay nàng, nói: “Ta đang muốn tìm ngươi đây! Đi, cùng ta đi xem xem chuyện tốt của Lâm Phương Tư nhà ngươi làm.”
Lâm Phương Châu cũng không phản kháng, đi cùng với bọn họ đến thư viện.
Nhóm người tụ tập đánh nhau đã bị giam giữ trong phòng, mấy người sai dịch* mang theo xiềng xích xông vào, chỉ nhìn thấy một đám trẻ con đang ngồi xổm trên mặt đất chơi bi.
*Chuyên truy nã, bắt người cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-qua-da-tinh/2597881/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.