Chương 3: Chạm Mặt Lão Thầy
- Tôi xin lỗi vì đã để cho Tuệ Như liên lụy đến trận chiến này.
Ánh mắt buồn của Đình Long cứ rưng rưng giọt lệ nhìn Lạc Nhất Trung như muốn nhận được sự tha thứ từ anh ấy, nhưng rồi vài giây sau đó Đình Long lại né tránh ánh mắt của Nhất Trung khi ông ta vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.
- Ông nói sao dễ nghe quá vậy Đình Long, đó là mạng người đấy, thứ mà loài người các ông quý nhất không phải là sinh mạng hay sao? Hay tiền bạc thậm chí còn quý báu hơn thế?... nói cho tôi nghe đi Đình Long, rốt cuộc thì con người các ông sống vì cái gì? Tại sao lại cướp đi thứ mà tôi xem đó là thứ duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Aaaaa…..
Nói rồi Nhất Trung hét thật to và chạy ra khỏi phòng bệnh một cách vội vã, không ai biết được Nhất Trung đã đi đâu ngoài Đình Long cả.
Ba ngày sau đó, Nhất Trung đã tìm đến được nơi mà Đình Long đã nhắc đến, cổng làng Bi Da Bon (Piyaporn) một nơi hoàn toàn có thật với những lời đồn đại về những linh hồn đang đeo bám ở nơi này.
Buổi chiều ngày hôm đó, đứng trước cổng làng, Nhất Trung nhìn một loạt xung quanh rồi tiếp tục bước vào vùng đất đó mà không một chút do dự, chiếc mũi của anh như ngửi được mùi oán khí nặng nề của nơi này nên đôi khi nó làm anh thấy khó chịu, anh luôn cảm nhận được rất nhiều vong linh đang lượn lờ quanh anh và theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/1461884/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.