Mấy ngày nay An Noãn ở nhà bồi lão gia tử, bồi lão nhân gia chơi cờ, bồi lão nhân gia tản bộ, bồi lão nhân gia ăn cơm......
Ngày qua ngày đơn điệu nhưng rất thích. Lão nhân gia cũng vui vẻ, khóe miệng luôn lộ ra nụ cười hạnh phúc, cười nói: “Con gái vẫn là tri kỷ, trước kia mẹ của cháu cũng ở bên cạnh ta như vậy, nếu vẫn còn sống......”
Giọng lão gia tử nghẹn ngào nói không hết câu. Có lẻ An Noãn rất giống mẹ cô, mỗi khi lão nhân gia nhìn An Noãn đều nhớ tới mẹ của cô. An Noãn kéo cánh tay lão gia tử, dọc theo đường núi chậm rãi đi.
“Ngoại công, về sau cháu sẽ có rất nhiều thời gian bồi ông, thay mẹ cháu tận hiếu đạo.”
Lão gia tử vỗ nhẹ tay cô, cảm khái nói: “Ngoại công hận không thể ngày ngày ở bên cạnh cháu, nhưng cháu cũng đã đến tuổi lấy chồng, ngoại công sao có thể vẫn cốt cháu ở bên người. Đứa nhỏ, chuyện hôn nhân tình cảm cháu nên suy nghĩ cho kỹ. Lần này chia tay với Lâm Dịch Xuyên, kế tiếp phải tìm người mình yêu.”
“Ngoại công, về sau cháu cũng không nghĩ kết hôn, chỉ muốn bồi bên cạnh ông.”
“Hài tử ngốc, thực làm cho người ta đau lòng.”
Lão gia tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, thử nói: “Nếu không như vậy đi, tối nay ông gọi điện thoại kêu Huy tử đến nhà ăn cơm, hai người từ từ nói chuyện.”
An Noãn bĩu môi, lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Ngoại công, chuyện cháu và anh ta để cháu tự mình xử lý đi.”
“Ngoại công sợ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558399/chuong-122-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.