Tôi cảm thấy, Lưu Hà đến đây khi nào, Vu Dương nhất định sẽ biết, khi anh bước vào sân, không chừng hai người đã bắt đầu đấu nhau rồi. Chỉ là, không biết vì sao Lưu Hà lại không chịu hiện thân, nên Vu Dương mới nghĩ ra cách này, buộc cô ta bước ra.
Nghĩ đến đây, lòng tôi tràn đầy đủ loại cảm xúc, vừa tức anh không nói trước đã lợi dụng tôi, vừa cảm thấy vô cùng mất mát, trái tim như bị bóp chặt, vừa đau vừa khó chịu, hít sâu mấy lần cũng không thể giảm bớt.
Vu Dương phát hiện tâm trạng tôi không tốt, khẽ nói vào tai tôi: “Xin lỗi, một lát nữa tôi sẽ giải thích, giờ cô khoan hãy cử động.”
Lúc này Lưu Hà đã cầm chặt kiếm Vân Hải, vẻ mặt giận dữ: “Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, còn bày ra kết giới gì chứ, chẳng lẽ hai người nghĩ tôi thèm nghe mấy lời ô uế của mấy người chắc?”
Nói rồi, cô ta đâm thẳng kiếm về phía tôi.
Vu Dương cũng không giận, bước ra một bước, giơ tay nắm được mũi kiếm: “Cô vẫn không thay đổi, kiếm pháp cũng vậy.”
Lưu Hà thấy mình vừa mới ra tay đã bị giữ lại, sắc mặt hơi thay đổi, cắn răng không nói.
Vu Dương cũng không nói gì, sắc mặt cô ta càng khó xem hơn, sau đó thả lỏng tay.
Hai người đừng đối diện một lúc, không khí đã đạt đến trình độ giương cung bạt kiếm, vô cùng áp lực.
“Tôi hỏi anh vài chuyện, anh thành thật trả lời cho tôi biết.” Lưu Hà chỉ thẳng mũi kiếm, chậm rãi nói.
Vu Dương gật gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194080/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.