Tôi cảm thấy điều này cũng không phải là điều gì quá đáng mấy: “Cũng không khó thực hiện nhỉ.”
Vu Dương gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy cũng nói rất thật tình, cũng chỉ muốn tôi ở lại đó một thời gian thôi, nên tôi chỉ do dự một lúc rồi đồng ý.”
“Vậy anh ở lại đó bao lâu?” Tôi hỏi.
“Khoảng hơn hai trăm năm.” Anh nói ” Ở đó, tôi được xem như khác quý của tộc Cửu Vĩ hồ, được quyền đi khắp cả nước Thanh Khâu, còn kết nghĩa anh em với ba vị trưởng lão, trong đó, tôi thân với trưởng lão Bạch nhất.”
“Trưởng lão Bạch?” Tôi hơi khó hiểu.
“Trưởng lão của tộc Ngân Hồ, chính là bộ da đã giấu cái hoa sen kia.” Vu Dương cười cười: “Ông ấy thích người ta gọi mình là trưởng lão Bạch, ông ấy giúp tôi rất nhiều, tôi cũng giúp đỡ tộc Cửu Vĩ hồ, bắt mấy tên thám tử của Xà tộc.”
“Vậy hai người định giết anh thì sao?” Chắc là không quá tốt rồi.
“À, bị đày đọa rất thảm.” Chuyện đã mấy trăm năm trước rồi mà bây giờ mặt anh vẫn không thể che dấu vẻ hả hê kia: “Thuốc bổ, thuốc độc các loại thay phiên nhau, có lúc tốn hết sức lực kêu gào cả đêm, có lúc thất khiếu* chảy máu, bụng đau như xoắn lại, dù sao thì cũng không chết được.”
(*thất khiết: bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng)
Sống không bằng chết chính là như thế.
Vu Dương dừng một chút, thở dài: “Cuối cùng, Lưu Hà vẫn không lấy mạng bọn họ. Hai người họ trở thành thứ bỏ đi, lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194081/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.