Chỉ vì một tiếng động mà cũng có thể chết ngay tại chỗ, đúng là chưa từng nghe thấy.
“Lúc đó tôi cũng đã nghĩ giống như cô vậy.” Vu Dương nói “Tôi cảm thấy việc bị đưa đi thử thuốc có nguy hiểm cũng còn đỡ hơn bị đưa đến chỗ mấy trưởng lão kia. Hình phạt của tộc Cửu Vĩ hồ vốn rất nghiêm, nổi tiếng trong Yêu giới. Sau này tôi mới biết, thật ra bị đưa đến Bách Thảo cư cũng không đỡ hơn bao nhiêu, hai tên kia không quyết định được cũng là điều đương nhiên.”
Nói rồi, anh dừng một lúc, hơi suy nghĩ một lúc, mới tiếp tục kể.
Khi đó Lưu Hà cũng không gấp, lắc lư đi qua đi lại xung quanh ba người, lúc thì gõ gõ tảng đá, lúc thì đi đến chỗ bụi cỏ tìm kiếm gì đó, lúc lại ngẩng đầu, như đang suy nghĩ.
“Tiên…tiên tử….” Một lúc lâu sau, một trong hai thanh niên kia dập đầu lắp bắp gọi cô ta.
“Quyết định rồi à? Sao hả?” Lưu Hà lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh hai người, dáng vẻ vô cùng mong đợi.
Tên thanh niên kia do dự một lúc, mới nói: “Xin tiên tử vẫn cứ giao bọn tôi cho trưởng lão đi, chúng tôi cam nguyện chịu phạt.”
Lưu Hà có vẻ không vui, liếc bọn họ một cái, sau đó đứng lên, còn cố tình đá hai đá cho hả giận, sau đó mới quay đầu về phía rừng hô lên một tiếng, một lúc sau, có tiếng ngựa hí vang, một con ngựa đen kéo theo một chiếc xe chạy đến.
Trên xe không có nhiều đồ lắm, cô ta sắp xếp lại một lúc, tốn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194083/quyen-6-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.