Hắn đại diện cho Hoàng hậu, ta đại diện cho Quý phi.
Ta bị hắn đưa đến cổng chính hành cung, quân lính ngầm hiểu ý mà lui ra, hắn xoạt một tiếng rút đao, dùng tay áo lau lưỡi đao.
“Ngươi không khiến ta chán ghét, ta nói cho ngươi biết một chuyện nữa, khi chúng ta xông vào, hoàng đế và yêu phi đã không còn ở đó nữa rồi, bao gồm cả ca ca ruột của ngươi, Tam hoàng tử. Bọn họ bỏ ngươi lại trong hành cung làm mồi nhử, để chúng ta lầm tưởng bọn họ vẫn còn ở hành cung, cho nên chúng ta phải giết ngươi để ổn định lòng quân.”
Ta đang đánh giá cổng cung, nghĩ đầu mình sẽ bị treo ở đâu: “Ừ, ta biết.”
Một nhi tử được thiên tử sủng ái, một nữ nhi vô dụng, dù xét về tình hay lý, đều là đáp án rõ như ban ngày.
Nam nhân trung niên liếc mắt nhìn ta, thấy ta vẫn không phản ứng, đành chịu thua thở dài, có chút phẫn nộ: “Người trong cung các ngươi, bao gồm cả cái tên hoàng đế chó má kia đều khiến ta muốn nôn mửa. Ta có thể vì muội muội ta mà xông vào cung, ca ca ngươi lại đẩy ngươi vào chỗ chết.”
Ta nhớ ra hắn giống ai rồi, đôi mắt đó, rất giống Hoàng hậu. Ta đột nhiên hỏi hắn: “Đại ca ở đâu?”
Lý trí nhanh chóng trở lại, khi nam nhân trung niên chưa kịp phản ứng, ta liền nói: “Coi như ta chưa nói gì.”
Nam nhân trung niên coi ta là nói nhảm, hắn giơ cao thanh đao: “Công chúa, lên đường thôi!”
Ta cảm thấy gió lạnh sau cổ, cam chịu nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi cái chết khiến ta nghe rõ tiếng binh khí va chạm.
Nam nhân trung niên giận dữ gầm lên, binh lính xung quanh rút đao đồng thanh hô lớn rồi nhanh chóng dàn trận.
Trong sự im lặng đáng sợ, ta thấy A Cửu mặc hắc y từng bước đi tới.
Vũ khí hắn vừa ném về phía nam nhân trung niên là của binh lính tử trận, còn bây giờ hắn chậm rãi rút thanh trường kiếm của mình ra, lưỡi kiếm như cầu vồng, bóng kiếm lóe lên quỷ dị. Hai người chắn trước mặt hắn đã thấy vệt máu nổi lên ở cổ, ôm cổ ngã xuống.
A Cửu bước qua hai xác chết, xé chiếc áo choàng đen lau đi máu trên thanh trường kiếm, rồi buông tay để gió lốc cuốn chiếc áo choàng đi.
Khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi mắt vô cảm. Là một ám vệ, công khai lộ diện chính là đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến chết.
“Rời đi.”
Ta không muốn A Cửu làm chuyện vô nghĩa này.
“Đi.”
A Cửu, người luôn nghe lời ta nhất, lần này lại phớt lờ ta. Hắn như một sát thần, không chút dao động giết chết tất cả những ai cản đường, chỉ muốn đến bên cạnh ta.
Ta đã bảo A Cửu trở thành người giỏi nhất thiên hạ, hắn đã làm được. Hắn đối mặt với quân Tây Bắc đông đảo mà không hề lép vế.
Tiếng hô giết chóc vang lên không ngớt. A Cửu bị bao vây ở giữa, im lặng rút kiếm, im lặng giết người. Mỗi lần hắn vung kiếm đều là để tiến gần ta một bước, thậm chí bỏ cả phòng thủ, để mặc đao rơi xuống người.
Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng ấy, xuyên qua đám đông nhìn ta.
“A Cửu, rời đi! Ngươi một mình đi được!”
Ta hét lên với hắn.
Nam nhân trung niên mặt mày trầm trọng nhìn binh lính của mình ngã xuống, tay vẫn nắm chặt ta.
“Ngươi không cứu được nàng đâu.”
Dao của nam nhân trung niên lướt qua cổ ta. Sắc mặt A Cửu hơi đổi, nghiêng người tránh đòn chí mạng, một thanh trường đao xuyên qua bụng trái hắn. Thanh trường kiếm trong tay hắn xé rách không khí, rít lên đâm xuyên qua cổ tay phải đang cầm đao của nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên bị kiếm kéo theo lảo đảo ngã xuống tuyết, lưỡi kiếm gần như xuyên qua cổ tay hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, A Cửu đã lóe ra khỏi đám đông, chớp mắt đã đến trước mặt ta, mang theo ta mấy lần nhún nhảy đã trốn thoát khỏi hành cung.
5
Dương gia quân tinh nhuệ, trấn áp Tây Bắc mấy chục năm, tôi luyện từ địa ngục máu, vậy mà chỉ đối diện với một người lại thương vong mấy chục người, còn bị người đó cướp đi một nữ nhân không chút sức lực phản kháng.
Đây là một nỗi nhục không thể tưởng tượng được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.