Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất, im lặng như tờ.
Thánh thượng nhận lấy chiếc khăn lụa do đại thái giám dâng lên, lau nước mắt đầy mặt. Những lời nặng nề vang vọng trong điện Kim Loan.
“Trẫm niệm tình cha con, không nỡ giết con, phế thái tử, giam ở biệt uyển, mong hắn tĩnh tâm hối cải.”
Thái tử bị phế, bị giam ở biệt uyển ngoài hoàng cung, Vũ Lâm quân đích thân canh giữ, không ai được phép gặp.
Dương lão tướng quân bệnh tình tái phát qua đời, Dương gia bị tống giam, nam tử trưởng thành đều bị xử trảm.
Những người có quan hệ mật thiết với Dương gia đều bị bắt đi, không rõ tung tích.
Một trận mưa máu gió tanh kết thúc ba tháng sau khi Tam hoàng tử được phong làm thái tử.
Hoàng hậu bệnh nặng, Quý phi tạm thời thay thế Hoàng hậu quản lý hậu cung. Phượng ấn được đưa đến Cẩm Vân Cung, Quý phi lừng lẫy một thời.
Mùa hè nóng nực ta ngồi trước cổng cung nhìn chiếc xích đu trống trải. Từ khi trở về từ hành cung, ta ngày càng im lặng hơn.
Họ đều nói Ngũ công chúa đã bị dọa sợ trong chuyện đó.
Ta không để ý đến họ. Chỉ cảm thấy trong cung này đột nhiên chỉ còn lại một mình ta. Thái tử, A Cửu, bọn họ đều không còn nữa. Ta cô đơn bị nhốt ở đây.
Tiếng sấm rền vang trong đêm, ngày hôm sau cuối cùng mưa lớn trút xuống, xua tan cái nóng bức của mùa hè. Mưa như trút nước khiến người ta không ngẩng đầu lên được.
Hai chân ta đau nhức không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746855/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.