Mị Lục hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Hộc Luật Yển nữa rồi.
Y ngây người nhìn hắn một lúc lâu, mãi đến khi Hộc Luật Yển chủ động nghiêng người tránh đường, y mới chậm chạp phản ứng lại, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Y ngơ ngác nói:
"Ta đâu có nói sẽ rời đi."
"Nhưng ngươi từng nghĩ đến việc đó, đúng không?" — Hộc Luật Yển nhắc lại, giọng bình thản như đang kể một chuyện không liên quan đến mình — "Hai tháng trước, có người đến tìm ngươi. Khi ấy, ngươi đã có ý định bỏ đi."
Mị Lục lập tức nhớ ra.
Đúng là có chuyện đó.
Khi ấy người nhà họ Mị đã lần ra đến ngoại ô kinh thành, còn y thì bị Hộc Luật Yển hút linh lực liên tiếp nhiều lần đến mức tinh thần gần như sụp đổ. Lúc ấy, quả thực y có một khát vọng mãnh liệt muốn thoát khỏi hắn.
Nhưng cuối cùng, y vẫn không đi.
Có thể là vì không muốn liên lụy đến nhà họ Mị. Có thể là vì biết bản thân không thể trốn thoát. Cũng có thể là vì y vẫn còn ôm một chút hy vọng với Hộc Luật Yển... Y không nhớ nổi tâm trạng khi ấy nữa rồi. Chỉ biết giờ nghĩ lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác may mắn. Giờ đây, y đã cùng Hộc Luật Yển đi được đến bước này. Nhìn thấy hắn lấy lại được giọng nói sớm hơn trong cốt truyện gốc— thì y càng không thể rời đi. Y còn nhớ trong mười lần luân hồi trước, Hộc Luật Yển không chỉ giết Minh Đức Nghĩa một cách vô cùng tàn nhẫn, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857464/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.