Khi Minh Toại đến được hố Vạn Xà, bên ngoài khu rừng đã chật kín người, chen chúc như nêm cối. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, có tu sĩ, cũng có phàm nhân—nhưng phần lớn đều là những người nghe tin mà tới hóng chuyện.
Thậm chí, vài thương nhân nhanh nhạy còn dựng lều bán trà nóng ngay tại bãi đất trống gần đó.
Thời tiết giá lạnh, tuyết bay lất phất từ sáng đến giờ, nên quán trà làm ăn cũng tấp nập, mọi người chen chúc bên trong, ríu rít trò chuyện:
"Bày trận lớn thế này, không biết hôm nay ai sẽ ôm được mỹ nhân về nhỉ?"
"Chỉ riêng nửa năm nay thôi, số người đàn ông theo đuổi Vãn Cơ nhiều không đếm xuể, thế mà các ngươi có từng thấy ánh mắt nàng ấy dừng lại trên người ai chưa? Theo ta thấy, chắc nàng ấy sớm đoán được sẽ không có ai có thể vượt qua hố Vạn Xà hôm nay."
"Chuyện ấy chưa chắc! Đừng quên thiếu tông chủ của Linh Đan Tông và thiếu đường chủ của Dược Tông Đường đều đã tới. Nghe nói còn có không ít tu sĩ tu vi sắp đột phá Trúc Cơ đỉnh phong nữa!"
"Hừ, thiếu đường chủ? Thiếu tông chủ? Cả Trúc Cơ đỉnh phong?" Một nam tử đang cầm chén trà nóng cười giễu, lắc đầu chế giễu, "Các ngươi quên mất Vãn Cơ vốn dĩ đã là Trúc Cơ đỉnh phong rồi à? Các ngươi nghĩ nàng sẽ để mắt tới đám người có tu vi kém hơn mình sao?"
Người bên cạnh đang định phản bác, nhưng bỗng cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Một nam nhân cao lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857465/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.