Chẳng mấy chốc, chuyện Mị Lục và Hộc Luật Yển tiến vào hố Vạn Xà đã lan truyền khắp vùng lân cận.
Ba người đàn ông bị hỏi đường lúc trước—cũng chính là ba kẻ bị Minh Toại bắt gặp đang ngồi lê đôi mách—sau khi nghe tin ấy, ai nấy đều biến sắc như tàu lá héo.
Ngẩn người một lúc lâu, gã đàn ông bên trái thúc cùi chỏ vào người đứng giữa:
"Hắc Sát, ta thấy vị công tử đó y phục lụa là, nhìn kiểu gì cũng giống thiếu gia nhà quyền quý. Ngươi chỉ nói một câu đã lừa người ta vào hố Vạn Xà, đến lúc người nhà người ta đến hỏi tội, coi ngươi trả lời sao đây!"
"Xùy xùy xùy."
Hắc Sát lầm bầm chửi, "Mắt nào của ngươi thấy ta lừa người ta vào? Rõ ràng là thằng nhóc kia hỏi ta Minh Toại ở đâu, ta nói là ở hố Vạn Xà, thế thì có gì sai?"
Bạch Nguyên vai run lên cười khúc khích, giọng đầy vẻ hả hê:
"Phải rồi, ngươi nói đúng lắm."
Rồi lại bồi thêm:
"Nếu vị công tử kia thực sự là thiếu gia nhà quyền quý, đến lúc đó ta coi ngươi còn có thể hùng hồn như vậy không."
Lúc này, Thanh Vụ—người đứng bên phải Hắc Sát—bỗng lộ vẻ lo lắng, chau mày hỏi Bạch Nguyên:
"Người đó... thật sự có lai lịch à?"
"Ai mà biết?"
Bạch Nguyên thu lại nụ cười, nhún vai, "Chỉ nhìn y phục cũng thấy không giống người thường. Ngươi cũng biết mà, huyện Cửu Nghiêu này rồng rắn lẫn lộn, kẻ có thân phận cao quý mà lại ẩn mình, đếm không xuể. Biết đâu vị công tử đó thực sự có gia thế."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857466/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.