🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bất chợt, chiếc hộp ký ức bị Hộc Luật Yển cất giấu sâu kín bỗng chốc mở ra, vô vàn mảnh ký ức tranh nhau ùa về như thuỷ triều dâng.

Tất cả những hình ảnh đó đều là sự thật từng xảy ra.

Và nhân vật trung tâm của từng cảnh, không ngoại lệ, đều là một người phụ nữ dung mạo quyến rũ mê hồn. Bà ta nằm trên giường, theo mỗi khung cảnh biến chuyển thì người đàn ông nằm trên người bà cũng thay đổi. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa khắp gối.

Đôi mắt người phụ nữ ấy nhắm chặt, hàng mày nhíu lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vừa thống khổ vừa tủi nhục. Nhưng ngay cả như vậy, khóe môi bà vẫn khe khẽ phát ra từng tiếng rên đứt quãng.

Hồi đó Hộc Luật Yển còn nhỏ xíu, chỉ là một cục bông con con, có thể dễ dàng trốn trong tủ gỗ đối diện giường.

Cánh cửa tủ không thể đóng kín, để lộ ra một khe hở nhỏ.

Qua khe hở đó, hắn đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra trên chiếc giường mà bình thường hắn và người phụ nữ ấy vẫn cùng ngủ.

Một lần, có một người đàn ông phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Nhưng kẻ đó không tức giận, ngược lại còn tươi cười kéo hắn ra khỏi tủ gỗ.

"Không ngờ trong tủ lại giấu một bảo vật thế này." Gã đàn ông đưa ngón trỏ nâng cằm Hộc Luật Yển lên, như đang xem xét một món hàng bày ngoài chợ.

Hộc Luật Yển sợ hãi tột cùng, cả người run lẩy bẩy như lá trước gió.

Hắn không dám giãy giụa, cũng chẳng dám phản kháng, chỉ đờ đẫn nhìn người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Cảm nhận được ánh mắt hắn, người phụ nữ ấy chầm chậm xoay người, kéo chăn che trước ngực, rồi một tay chống đầu, thờ ơ nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh.

Tuy thần sắc bà ta vô cảm, nhưng giọng nói thốt ra từ đôi môi đỏ kia lại mềm mại như tơ, thậm chí còn mang chút ý cười chế nhạo: "Bảo vật gì chứ? Chỉ là một tên ăn mày khiến người ta chán ghét thôi."

"Ồ?" Gã đàn ông nhướng mày, quay đầu nhìn người phụ nữ, "Không phải con trai nàng sao?"

Chạm mắt với gã, người phụ nữ liền đổi ngay vẻ mặt, nở nụ cười rạng rỡ như hoa, giọng nũng nịu: "Công tử lại nói đùa rồi, ta làm gì có con chứ?"

"Nếu không phải con nàng..." Gã kéo dài giọng, ngón tay nâng cằm Hộc Luật Yển chuyển thành nắm chặt, khẽ cười bảo, "Vậy để lại cùng chơi đi."

Hộc Luật Yển mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời nói đó, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn đến tột độ, hắn vùng muốn chạy, nhưng lại bị tay kia của gã đàn ông túm lấy cánh tay.

Gã đàn ông dường như rất thích trò mèo vờn chuột này, bật cười vui vẻ: "Nhóc con, chơi với bọn ta một lúc, ta cho ngươi mười lượng bạc, được không?"

Hộc Luật Yển cuống quýt lắc đầu: "Ta không cần!"

"Trẻ con phải nghe lời người lớn." Gã nhẹ nhàng kéo hắn lại gần, đưa tay định cởi y phục hắn, "Huống hồ, chuyện này đâu đến lượt ngươi quyết định."

Ngón tay gã vừa chạm vào vạt áo hắn, thì bất chợt một vật gì đó sượt ngang qua tai gã.

Vật đó đập mạnh vào tủ gỗ, vang lên một tiếng "choang" giòn tan, rồi vỡ vụn tung tóe dưới đất.

Là chiếc bình hoa bên giường.

Người phụ nữ vốn đang nằm trên giường chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, mình quấn chăn mỏng, tay cầm một chiếc bình hoa khác, mặt vặn vẹo đầy giận dữ, trừng mắt nhìn Hộc Luật Yển: "Đồ ăn mày! Ai cho ngươi vào đây? Cút ra ngoài cho ta!"

Hộc Luật Yển như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đột ngột há miệng cắn mạnh vào cánh tay gã đàn ông.

Hắn cắn rất sâu, dù cách một lớp vải vẫn có thể nếm được vị máu tanh tưởi.

Gã đàn ông không kịp đề phòng, đau quá hét lên.

"Cút ngay!" Người phụ nữ tóc tai rối bời trông như điên loạn, gào to bằng thứ âm thanh chói tai nhất: "Tên ăn mày chết tiệt, dám vào phòng ta, ngươi chán sống rồi à?!"

Trong tiếng gào thét điên dại ấy, Hộc Luật Yển buông miệng, quay người bỏ chạy.

Gã đàn ông chửi rủa đòi đuổi theo, nhưng bị người phụ nữ từ phía sau ôm chặt lại.

Những chuyện xảy ra sau đó, vì Hộc Luật Yển cố tình quên đi nên giờ hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Nhưng hắn muốn lãng quên không chỉ có chừng ấy, mà còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa.

Song giờ phút này, hắn lại nhớ rõ ràng gương mặt của người phụ nữ đó.

Và cả chất giọng bà ta phát ra.

Mềm mại vô lực, giả tạo và ghê tởm, khiến người ta muốn nôn mửa.

Cảm giác mềm mịn từ cánh tay lan đến ngực, hắn liền túm chặt lấy bàn tay đang bám vào ngực mình.

Không có y phục ngăn cách, làn da tay kia trơn mịn như lụa, y hệt tay người phụ nữ đó.

Nhưng Hộc Luật Yển chỉ cảm thấy buồn nôn.

Như thể hắn đã rơi vào một vũng bùn nhơ bẩn, bùn lầy trói chặt chân, cảm giác dính nhớp từng chút từng chút một tràn lên da thịt.

Hắn ghê tởm đến mức sắp nôn ra.

Lực tay càng siết chặt.

Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc cầu xin của Tiểu Quyến, hắn mới đột ngột thoát khỏi trạng thái kinh hoàng ấy. Lúc này mới phát hiện cổ tay Tiểu Quyến đã bị hắn bóp gãy một cách sống sượng.

Tiểu Quyến khóc đến mức không thở nổi, thân thể run như chiếc lá mùa thu, chẳng biết là đau hay sợ, nức nở nói: "Tiểu công tử, ta sai rồi, là ta bị ma xui quỷ khiến mới làm ra chuyện này, cầu xin người tha cho ta..."

Hộc Luật Yển khinh ghét hất tay hắn ra: "Đây là mục đích của ngươi?"

Tiểu Quyến chẳng màng mặc thêm y phục giữ ấm, run rẩy quỳ rạp trên đất, giọng khóc đã khàn đi: "Ta thật lòng ngưỡng mộ tiểu công tử, nhưng ánh mắt người lúc nào cũng dõi theo đại công tử, ta ghen tỵ quá nên mới làm chuyện hồ đồ này. Ta không có ý đồ gì khác, ta chỉ muốn ở bên cạnh người..."

Động tĩnh lớn thế này khiến Mị Lục – kẻ vốn đang giả vờ ngủ – cũng không giả nổi nữa.

Y làm bộ vừa tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghe vậy, Tiểu Quyến lập tức bò về phía Mị Lục: "Đại công tử, đều do ta, là ta quá thích tiểu công tử, ta nhịn nhiều ngày rồi... ta thật sự không nhịn nổi nữa... hu hu hu..."

Vừa nói, Tiểu Quyến vừa vùi đầu vào tuyết, nức nở đầy thống khổ.

Mị Lục im lặng một lúc, thở dài: "Người ta mới có mười bốn tuổi thôi, vậy mà ngươi cũng xuống tay được."

"Mười bốn tuổi chẳng phải vừa đúng tuổi kết hôn sao?" Tiểu Quyến vừa khóc vừa nói, "Ta chỉ sợ tiểu công tử cô đơn..."

Mị Lục đáp: "Ta thấy là ngươi cô đơn thì có."

"Đại công tử, ta sai rồi, xin người nói giúp ta vài lời." Tiểu Quyến thấp hèn cầu khẩn, "Về sau ta sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa."

Tiểu Quyến trên người chỉ còn mỗi chiếc q**n l*t mỏng, trong thời tiết giá rét này, chỉ cần gió thổi mạnh thêm chút nữa, y chắc chắn sẽ chết cóng.

Nhưng Tiểu Quyến không dám tự tiện mặc lại y phục. Y biết Hộc Luật Yển lợi hại cỡ nào – có khi y còn chưa chạm đến mép áo thì đã chết mất xác trong tuyết rồi.

Mị Lục đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác bị cởi ra trên mặt đất ném cho Tiểu Quyến.

Tiểu Quyến vội vã quấn chặt áo khoác lên người.

Nhưng Mị Lục chẳng hề có ý định nói đỡ cho y, chỉ thờ ơ nói với tư cách người ngoài: "Đây là chuyện giữa hai người, nên do hai người tự giải quyết, chẳng liên quan gì đến ta."

Tiểu Quyến vốn tưởng Mị Lục thấy y đáng thương sẽ cầu tình giúp. Nhưng nghe xong lời Mị Lục, Tiểu Quyến như bị một chậu nước lạnh xối thẳng từ đầu xuống, tắt ngúm chút hy vọng mong manh còn sót lại: "Đại công tử..."

Mị Lục không buồn để ý tới Tiểu Quyến nữa, chui tọt vào trong chăn, lần này đến cả đầu cũng chôn kín, rõ ràng không muốn nhúng tay vào chuyện kia.

Bên ngoài yên ắng đến lạ.

Không biết đã qua bao lâu, Mị Lục vẫn chưa ngủ được, rốt cuộc không nhịn nổi tò mò, len lén thò đầu ra khỏi chăn.

Nhưng lại chẳng còn thấy bóng dáng của ai cả.

Tiểu Quyến biến mất.

Hộc Luật Yển cũng không thấy đâu.

Mị Lục buồn chán đợi một lúc, cuối cùng mới đợi được Hộc Luật Yển một mình trở về.

Y lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn mở miệng hỏi: "Tiểu Quyến đâu rồi?"

Hộc Luật Yển đáp: "Ném rồi."

"Ném đi đâu cơ?"

"Một nơi rất xa."

Mị Lục khẽ ồ một tiếng, ánh mắt vô tình liếc sang chỗ quần áo Tiểu Quyến từng cởi ra vẫn nằm im trên mặt đất, bèn đoán chắc rằng hắn chỉ mang theo cái áo khoác mà y từng ném qua.

Giờ tuyết càng lúc càng dày, trời cũng lạnh hơn từng khắc, không biết Tiểu Quyến liệu có thể một mình ra khỏi khu rừng này hay không.

Dẫu sao thì Tiểu Quyến cũng là người tu hành, dù chỉ mới luyện khí kỳ, nhưng chưa hẳn là hoàn toàn không có khả năng sống sót.

Còn đường sau này thế nào, thì phải xem tạo hóa của Tiểu Quyến rồi.

Nhưng điều Mị Lục không hề hay biết là: Hộc Luật Yển đúng là đã thả Tiểu Quyến đi, song trước khi thả, lại bẻ gãy toàn bộ tay chân y. Một kẻ tứ chi tàn phế bị ném vào tận sâu trong rừng... thứ chờ đợi Tiểu Quyến, chỉ có cái chết chậm rãi kéo tới.

Đêm đã khuya lắm rồi, còn lâu nữa trời mới sáng.

Sau màn kịch hỗn loạn kia, hai người họ chỉ có thể tiếp tục nghỉ ngơi, đợi đến hừng đông mới tiếp tục lên đường.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Mị Lục rất nhanh liền chìm vào giấc mộng.

Chỉ còn Hộc Luật Yển ngồi tựa vào gốc cây, mãi chẳng thể nào chợp mắt.

Đầu óc hắn rối như tơ vò, đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn: chuyện xưa, chuyện vừa rồi, và cả những chuyện chưa xảy đến. Gió đêm thổi qua, những mảnh vụn suy tư ấy bị khuấy động, vang lên tiếng xào xạc khe khẽ.

"Hộc Luật Yển!" Hắn nghe thấy Mị Lục đang gọi tên mình.

Hắn lần theo âm thanh bước tới phía trước.

Đi mãi đi mãi, không ngờ lại ra khỏi được bóng tối đã trói buộc hắn bấy lâu nay.

Hắn nhìn thấy một thảm cỏ xanh biếc, mênh mông bất tận.

Gió nhẹ thổi qua, làm từng vòng sóng lăn tăn lan rộng, rồi loang ra xa tít tận chân trời xanh ngát.

Nắng chói chang.

Hắn mở mắt, bị ánh nắng làm cay xè, khóe mắt bất giác trào ra vài giọt nước.

"Hộc Luật Yển!" Mị Lục lại gọi, giọng nói tràn đầy niềm vui, lấp lánh nụ cười: "Còn lề mề gì nữa? Mau qua đây nào!"

"Đến đây." Hắn vô thức đáp lời.

Chẳng bao lâu sau, một bóng hình hiện ra trong tầm mắt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả người người đó phủ đầy sắc vàng lấp lánh, chẳng thể nhìn rõ.

Nhưng Hộc Luật Yển biết, người ấy chính là Mị Lục.

Hắn bước đến gần, nửa quỳ xuống thảm cỏ, bàn tay rất tự nhiên v**t v* gò má của Mị Lục.

Khuôn mặt Mị Lục nhỏ nhắn, chỉ một bàn tay là đủ che phủ. Làn da y mềm mại như đậu hũ non mà thuở nhỏ hắn từng chạm vào.

Thế nhưng, hắn vẫn chẳng tài nào nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Tựa như có một tầng sương mỏng mờ ảo che lấp, hắn thử đưa tay lau đi lớp sương kia, nhưng vô ích.

Chỉ có tiếng cười của Mị Lục là vô cùng rõ ràng, trong trẻo như chuông gió vang lên trong gió.

Ngay sau đó, Mị Lục giơ tay ôm lấy cổ hắn, thân thể ấm áp như dây leo, nhẹ nhàng quấn lấy.

"Hộc Luật Yển." Mị Lục dịu dàng nói, "Ta đợi ngươi lâu lắm rồi."

Hộc Luật Yển cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên chiếc cổ đỏ ửng của y.

Hắn không thể khống chế bản thân cúi đầu, hơi thở nóng rực như những hạt mưa dày đặc rơi xuống xương quai xanh của Mị Lục.

Nụ hôn của hắn men theo đó mà đi xuống.

Người nằm trên cỏ phát ra tiếng r*n r* yếu ớt, như thể không tìm được điểm tựa, chỉ có thể bám chặt lấy hắn: "Hộc Luật Yển... Hộc Luật Yển..."

Tác giả có lời muốn nói:

Mười bốn tuổi cũng là cái tuổi nên "biết chút chút" rồi đó~ (châm điếu thuốc) 😌🚬

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.