Y bảo Yến Phong dẫn y tới kho chứa dược liệu của Dược Tông Đường.
Không ngờ lối vào lại nằm ngay trong thư phòng của Minh Đức Nghĩa – Yến Phong lục lọi tìm kiếm giữa đống đổ nát, gõ gõ đập đập mất một lúc mới tìm ra được lối vào.
Không ngờ sau khi bước vào, bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.
"Đường chủ đời trước đã bày một trận truyền tống ở đây. Dù vừa rồi chúng ta bước vào từ thư phòng của đường chủ đời trước, nhưng thực chất lúc này đã ở lưng chừng sườn núi sau rồi." Yến Phong cầm theo một viên dạ minh châu, vừa dẫn đường vừa giải thích cho người đi sau.
Mị Lục đáp: "Đường chủ đời trước các người đúng là cẩn trọng thật."
"Cũng phải thôi, lòng người khó đoán. Nếu không cẩn thận, có khi bị người ta bán đi cũng chẳng hay." Yến Phong thuận miệng đáp, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên đông cứng, như sực nhớ ra điều gì.
Mị Lục đi phía sau, tất nhiên nhận ra nét mặt của hắn trong ánh sáng nhàn nhạt từ dạ minh châu. Y hỏi: "Sao vậy?"
"Không, không có gì." Yến Phong vội lắc đầu.
Mị Lục ồ khẽ một tiếng, không hỏi thêm.
Nhưng nếu lúc ấy y để ý kỹ, hẳn sẽ thấy trán Yến Phong đang rịn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt hiện rõ nỗi sợ hãi dày đặc.
Một câu lỡ lời lại khiến chính hắn thức tỉnh.
Ban đầu hắn vẫn cho rằng Hộc Luật Yển vì tình nghĩa xưa cũ mới tha hắn một mạng, nhưng giờ nghĩ lại – khả năng này thấp đến thảm thương.
Hộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857482/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.